Chương 31

Nhưng quấn vào thì dễ, gỡ ra thì khó.

Các vảy cá dính chặt vào nhau, nếu Đăng Hi muốn kéo ra thì có nghĩa là mọi vảy cá trên chiếc đuôi bạc của Tự Tịch Sinh sẽ dính ngược vào vảy đuôi xanh trong quá trình chuyển động gỡ.

Đăng Hi căng da đầu, từng chút từng chút một gỡ ra.

Cậu không nói, còn Tự Tịch Sinh thì không nói nên lời, trong hang động tối tăm chỉ có thể nghe thấy tiếng vảy cá cọ xát, cực kỳ yên tĩnh.

Nước biển rõ ràng lạnh lẽo, nhưng Đăng Hi lại cảm thấy toàn thân nóng bừng, mặt mày bị nung nóng đến mơ màng, hai má hồng hào nhuộm đỏ đến tận khóe mắt.

Giây tiếp theo sau khi rút ra, Đăng Hi vẫy vẫy đuôi, rút

lui về phía cửa , cúi đầu, sâu sắc suy ngẫm về hành vi lưu manh của mình rồi nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

“Tôi vừa mới quá sợ hãi, không phải cố ý đâu.” Đăng Hi kém chút nữa giơ bốn ngón tay lên mà thề: “Nhóc câm, tôi tuyệt đối không có ý định theo đuổi giao phối với anh, anh tin tôi.”

Theo đuổi giao phối?

Giao phối thực sự là cách theo đuổi trong tộc giao nhân.

Tự Tịch Sinh co đầu ngón tay lại, đang vuốt về lòng bàn tay thì nhớ tới xúc cảm vừa rồi liền dừng lại.

Tự Tịch Sinh gật đầu rồi lại lắc đầu, bày tỏ niềm tin rằng điều đó không quan trọng.

Đăng Hi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy chúng ta nên dọn đi đâu.”

Tự Tịch Sinh lại lắc đầu.

Không cần phải dọn đi.

Hai người họ bơi ra khỏi hang, Đăng Hi gắt gao theo sát phía sau Tự Tịch Sinh, một tay nắm lấy cánh tay của Đuôi Bạc, tay kia ngập ngừng chỉ chỉ: “Nó ở ngay đó.”

Tự Tịch Sinh cụp mắt xuống liếc nhìn Đăng Hi đang kéo lấy tay anh, đầu ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch, sau khi bị dọa tới nông nỗi này, Đăng Hi không còn để ý đến sự xấu hổ còn sót lại vừa rồi nữa, trong ánh mắt tất cả đều hiện lên vẻ hoảng sợ.

Tự Tịch Sinh đã nhìn thấy xác cá mập, nhưng món quà được lựa chọn cẩn thận lại là nguồn gốc của sự sợ hãi, nhân ngư màu xanh này thực sự quá nhút nhát.

Tự Tịch Sinh gỡ tay Đăng Hi xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho Đăng Hi ở lại đây và không được cử động.

Đuôi Bạc mặt không có biểu tình gì mà tới gần nửa thi thể kia, xách theo đuôi của cá mập bơi đi rồi ném nó xuống vực thẳm biển cách xa hang động.

Nỗi sợ hãi của Đăng Hi cuối cùng cũng được giải tỏa đôi chút, nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định chuyển nhà.

Cuộc sống ở biển rộng vẫn luôn không có nơi cố định, mỗi năm thay đổi chỗ ở nhiều lần là chuyện rất bình thường, trước kia nếu không có nhóc câm, Đăng Hi cũng thường xuyên đi tìm chỗ ở mới, cậu sẽ không ở thời gian dài ở một vùng biển.

Đăng Hi thích thú với cảm giác tự do bơi lội trên biển, cậu sẽ kết được thêm nhiều bạn mới và cùng di cư theo những dòng hải lưu ấm áp để tìm nơi sinh sống thích hợp trước khi mùa đông lạnh giá kéo đến.

Trước kia khi chưa tìm được chỗ ở mới, Đăng Hi sẽ tìm kiếm một rạn san hô mịn màng trên biển rồi chìm vào giấc ngủ cùng các vì sao và mặt trăng.

Bây giờ cái tên hung thủ đã đến từ vùng biển cạnh khu vực di chuyển đến vùng biển cậu, đương nhiên là thừa dịp tên sát nhân kia chưa có ý định xuống tay với họ, thì họ phải đi trước một bước mà chạy trốn đi.

Nhóc câm thật vất vả mới bình phục được vết thương, không thể bị thương nữa, anh đã rất đáng thương rồi.

Cậu và nhóc câm là sinh vật yếu đuối nhất, tầng lớp thấp kém nhất trong biển rộng, ai cũng có thể đánh bại được bọn họ, tuy Đăng Hi có thủ đoạn để cứu mạng, nhưng nếu cần thì tốt nhất là nhanh chóng trốn thoát.