Chương 40

Toàn bộ vực sâu dưới đáy biển lúc này sáng lên một cách vô ích, đồng tử Đăng Hi hơi giãn ra, chúng là những con sứa huỳnh quang, hàng ngàn hàng vạn con sứa huỳnh quang trong một cái chớp mắt sáng lên, chiếu sáng vực thẳm tối tăm.

Đẹp đến mức rung động.

Đăng Hi cũng thành công nhìn thấy rõ loại sinh vật nào đang đuổi theo mình, đó là loài rắn biển cực độc, hơn mấy chục con rắn biển bơi đuổi theo sau Đăng Hi.

Mỗi con dài ba đến bốn mét, thân to như cánh tay của Đăng Hi, nọc độc chảy ra từ những chiếc răng khổng lồ của chúng, chỉ cần bị cắn một phát thì lập tức không sống được sau mấy chục giây.

Rắn biển là sinh vật tránh ánh sáng và có xu hướng ưa tối, sứa huỳnh quang phát sáng khiến những con rắn biển đang đuổi theo Đặng Hi dừng lại một lúc, giảm tốc độ rồi dần dần bơi vào bóng tối dưới ánh sáng, nhưng những chiếc đầu rắn u ám vẫn còn đó. Từ bốn phương tám hướng lao đến, tất cả đều nhằm vào Đăng Hi.

Đăng Hi nhìn thấy da đầu tê dại, cậu nuốt một ngụm nước bọt, lợi dụng khoảng trống này quay đầu chui vào trong đám tảo biển, vừa gạt chúng sang một bên, hai mắt cậu đột nhiên sáng lên, đó là một cái hang mà cậu có thể trốn!

Phía sau vách đá được bao phủ một lớp tảo biển đột nhiên xuất hiện một cái hang động, cậu có thể dễ dàng trốn vào trong đó, Đăng Hi lập tức bơi vào trong hang, những con sứa huỳnh quang yếu ớt trong vực sâu sau ánh sáng ngắn ngủi này đã trở lại trạng thái lờ mờ ban đầu.

Chỉ trong một giây, vực thẳm lại biến thành bóng tối.

Đăng Hi dùng tay bắt lung tung mấy con sứa huỳnh quang trốn vào trong hang, đuôi cá uốn lượn trên vách đá, tai và má giống như cánh bướm run rẩy kịch liệt, thở gấp.

Cậu không còn chút sức lực nào, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi trước, Đăng Hi liếc nhìn con sứa huỳnh quang trong tay, hơi hơi bóp bóp một cái, con sứa liền lóe lên tia sáng.

Đăng Hi bình tĩnh lại, cuộn tròn rúc vào trong góc, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy đuôi cá của bản thân, đem mặt giấu sau đuôi cá, thỉnh thoảng chọc chọc con sứa một cái, tranh thủ lúc sáng lên trong nháy mắt lén lút thò ra khỏi chỗ trốn. Đằng sau cái đuôi to lớn của mình đôi mắt xanh, lặng lẽ nhìn nhìn.

Đúng như dự đoán, lũ rắn biển cũng đi theo vào, nhưng vì dòng hải lưu không có biến động nên chúng không thể tìm thấy Đăng Hi ở đâu, đồng thời bởi vì Đăng Hi thỉnh thoảng khiến sứa phát sáng nên xung quanh cậu xuất hiện một vùng tĩnh lặng và cũng vì đám rắn ưa tối nữa.

Tóm lại, Đăng Hi hiện tại rất an toàn, nhưng chỉ cần có một chút chuyển động, thì cậu sẽ trở thành bữa ăn cho đám rắn biển.

Nguy hiểm như hình với bóng rình rập cậu chỉ có ánh sáng sứa yếu ớt lóe lên rồi mờ đi trong bóng tối, Đăng Hi chán nản ngồi đếm vảy cá, trong chốc lát, cậu tựa hồ như quay trở lại thời điểm trước khi gặp nhóc câm. Cả hành tinh này, biển cả này chỉ còn lại một mình cậu là nhân ngư, tiếng hát của cậu vĩnh viễn không được tộc nhân đáp lại.

Có nhiều lúc cậu sẽ luôn co ro một mình trong hang động tối đen như mực, dưới thân là một lớp vỏ sò to lạnh lẽo và cứng ngắc, không có chiếc đuôi cá màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh sao trên thảm tảo biển trong góc. Một cảm giác cô đơn sâu thẳm lan khắp trái tim cậu.

Đăng Hi cô độc cụp mi mắt xuống.

Liệu nhóc câm có nhận ra rằng mình đã mất tích không? Anh ấy sẽ đi tìm mình sao?

Nhưng nhóc câm không thể nói được, cũng không thể hát như nhân ngư, làm sao anh có thể tìm được cậu, rồi làm sao cậu biết nhóc câm đang tìm mình?

Đăng Hi lại lén lút thò đầu ra nhìn đám rắn biển trong hang động, rồi lại sợ hãi nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm cổ vũ bản thân.

Không cần phải sợ!

Chờ khi khôi phục lại sức, cậu sẽ thắp sáng con sứa huỳnh quang sau đó lao thẳng ra ngoài!