Chương 5: Phát hiện

Đăng Hi hoảng sợ trốn sau những tảng đá ngầm, nắm chặt những đám cỏ đỏ Đăng Hi nói “Phi phi” hai lần rồi tiếp tục mô phỏng.

“Xin chào? Đuôi của anh đẹp ghê.”

Đăng Hi lắc đầu, tiếp tục tập nói: “Tôi tên Đặng Hi, anh –“

Cậu còn chưa kịp nói chữ “chào” thì một lực mạnh đột nhiên kéo đuôi Đăng Hi sang một bên, Đăng Hi kinh ngạc hét lên: “Anh, anh, anh…”

Đặng Hi ôm chặt lấy tảng đá ngầm, cố gắng chống cự, nhưng sức lực quá yếu nên trong nháy mắt bị túm đuôi kéo ra phía sau tảng đá.

Đăng Hi hoảng sợ quay đầu lại thì đối diện ngay với một đôi mắt bạc mà không hề báo trước, hai con ngươi dựng đứng nhìn đối phương.

Đăng Hi: “!!!”

Sao mình lại bị phát hiện! Anh ta đến đây từ khi nào! Không phải sắp chết rồi sao! Sao có thể có sức lực lớn như vậy!!!

Đăng Hi sợ muốn chết, hai tay vẫn không bỏ cuộc tiếp tục vươn về phía trước, ngàn lần không muốn bị bắt lại mà tóm lấy tảng đá ngầm lui ra sau ẩn nấp.

Không biết vì lý do nào đó, Đăng Hi cảm thấy sức lực đang giữ đuôi của cậu đột nhiên lỏng ra. Cậu lập tức quẫy đuôi mình trong nháy mắt rồi nhanh chóng quay trở lại phía sau tảng đá ngầm.

Đăng Hi dựa lưng vào tảng đá, tâm trạng kinh sợ vẫn chưa định thần lại được.

Thật đáng sợ làm sao.

Qua một lúc lâu, Đặng Hi bồn chồn thận trọng thò đầu ra ngoài nhìn xem, trên mặt biển không còn sinh vật nào cả.

Đăng Hi: “!”

Đuôi Bạc ở đâu?!

Nếu không phải trên đuôi còn đau nhức, Đăng Hi còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình, cậu từ phía sau tảng đá ngầm bơi ra, vòng quanh một vòng, cẩn thận nghiên cứu vòng tròn nơi Đuôi Bạc vừa nằm. Trên mặt tảng đá không còn gì ngoại trừ vết máu đỏ sẫm.

Một cái đuôi to và dài như vậy sao có thể biến mất trong không khí được?

Mặt nước không có gì, nhưng còn dưới nước thì sao?

Một tia linh cảm chợt lóe lên, Đăng Hi liền lặn xuống dưới biển, bằng sự nhạy bén của thính giác, cậu lần theo mùi máu thoang thoảng để đi tìm.

Đăng Hi lặn xuống hồi lâu mới nhìn thấy chiếc vây đuôi màu bạc đang chậm rãi chìm xuống đáy biển.

Dù chỉ là một cái bóng nhỏ rất mơ hồ nhưng Đăng Hi liếc mắt liền nhìn thấy màu bạc sáng trên vây đuôi, cậu nhanh chóng bơi về phía Đuôi Bạc.

Khi còn ở trên biển, Tự Tịch Sinh liếc mắt đã nhận thấy một phần nhỏ của chiếc vây đuôi màu xanh lộ ra sau tảng đá ngầm, trong tiềm thức anh nghĩ rằng đó là một loại cá nào đó.

Để sống sót, Tự Tịch Sinh đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để trèo ra khỏi tảng đá rồi lặn xuống đáy biển, tiếng sóng át đi mọi chuyển động của anh, anh tóm lấy vây đuôi dùng hết sức kéo lên.

Nhưng anh không ngờ rằng thứ mình bắt được không phải là một con cá có thể ăn được mà là một giao nhân biết nói.

Tóc vàng và đuôi xanh, đó là một giao nhân.

Đôi mắt bạc của Tự Tịch hơi co lại, tay anh vội dừng, cuối cùng sức lực cạn kiệt mà chìm xuống đáy biển.

Sau nhiều lần vùng vẫy nhưng không thể cử động được chiếc đuôi đau đớn của mình, Tự Tịch Sinh mặc kệ để mình rơi xuống vực sâu của biển lạnh tăm tối.

Đột nhiên, một màu vàng rực rỡ lóe lên trước mắt anh.

Mái tóc vàng xòe bồng bềnh cùng chiếc đuôi xanh càng trở nên mộng mơ trong làn nước biển trong suốt, những chiếc vây mỏng như cánh bướm đong đưa tạo ra một dòng nước hẹp dài.

Tự Tịch Sinh lớn lên trong xã hội loài người, anh từng nghĩ rằng mình là giao nhân duy nhất trên thế giới, nhưng anh không ngờ rằng trên một hành tinh lạc hậu và xa xôi như vậy lại có người cùng chủng tộc với mình.

Giống như một ánh đạo quang, đột nhiên xông vào thế giới của anh, dường như nó đang càng ngày đến gần anh hơn.

Giao nhân tóc vàng đuôi xanh đang vươn tay về phía Tự Tịch Sinh.trong tay mà cậu vừa mới vất vả hái được.

Loại cỏ nước có màu đỏ này có thể chữa lành vết thương.

Trong ký ức truyền thừa của tộc nhân ngư, Đăng Hi thấy rằng tổ tiên của tộc nhân ngư ngày xưa sẽ thu thập cỏ đỏ mọc trong các vết nứt của tảng đá gần vùng san hô đỏ, vắt ra một lượng lớn nước ép từ cỏ đỏ và hòa tan với nước biển, sau đó ngâm mình trong nước biển đó mấy ngày, miệng vết thương sẽ từ từ lành lại.

Đăng Hi bơi rất lâu mới tìm thấy, kiệt sức đến thở hổn hển mới bơi về, thậm chí còn không bị lạc! Thuận lợi một cách suôn sẻ mà trở lại bên Đuôi Bạc.

Đăng Hi nhỏ giọng ở trong lòng mà khen ngợi chính mình, sau đó lén thò ra nửa khuôn mặt để nhìn Đuôi Bạc.

Đuôi Bạc vẫn nằm yên lặng trên tảng đá, máu từ từ chảy xuống theo đường cong cơ thể, đôi mắt bạc nửa mở nửa khép, khó nhìn rõ biểu cảm.