Chương 18

Cười chết, dân mạng đông như kiến, một mình cậu địch lại nổi sao! Thắng nổi chắc?!

“Sao chúng ta lại phải lãng phí thời gian như thế? Để ăn thêm thịt có phải hơn không? Ôi chao, con có ăn nữa không? Nguội rồi không ngon nữa đâu, đừng lãng phí. Con không ăn ba ăn!”

Phỉ Tinh Dư: “…”

Không hiểu sao nó có cảm giác cả một đoạn dài như vậy nhưng chỉ có câu cuối mới là tiếng lòng của Phỉ Minh Thuỵ.

Phỉ Tinh Dư trơ mắt nhìn Phỉ Minh Thuỵ gắp miếng thịt đi, đôi mắt luôn híp lại hiếm khi trợn tròn lên, “… Đăng bài thì sao?”

Phỉ Minh Thuỵ coi như không quan tâm, “Mặc kệ!”

“Anh ta bảo làm xong sẽ tăng đất diễn các thứ các kiểu cho ba. Làm không công ai rảnh mà làm! Có bị ngu đâu!”

Phỉ Tinh Dư: “…”

Đến tận bây giờ nó mới thật sự tin tưởng Phỉ Minh Thuỵ không muốn tham gia Bây Bi Let’s Go.

Ngoài kia, vài dân mạng đang nôn nóng chờ đợi.

[… Đã một giờ kể từ khi Phỉ Minh Thuỵ được lên top tìm kiếm, sao anh ta còn chưa ló mặt ra? Chẳng phải trước đây lúc nào cũng xuất hiện sớm nhất mà? Chết tiệt, anh ta không xuất hiện thì chúng ta mắng thế nào đây?!]

[Lầu trên ơi, không chỉ một mình bồ đâu, mất công tui soạn sẵn văn chế nhạo anh ta! Khéo tài khoản bị công ty quản lý tịch thu rồi!]

[Không sao, thế nào lát anh ta cũng phải đăng bài thông báo! Đến lúc đó chúng ta cùng vào mắng!]

Một giờ trôi qua.

Hai giờ trôi qua.

Năm giờ trôi qua.

Dân mạng ngồi sẵn chờ đợi: ???

Cứu với, Phỉ Minh Thuỵ không xuất hiện, họ không quen!

Vậy nên,

#Phỉ Minh Thuỵ mau hiện hồn#

#Đợi Phỉ Minh Thuỵ năm tiếng đồng hồ#

Từ một chủ đề tàng tàng giờ đã trở thành chủ đề nóng hổi.

Nhìn độ phủ sóng ngày một tăng, đạo diễn Hồ vô cùng hài lòng, “Tôi biết Phỉ Minh Thuỵ còn nhiều tiềm năng chưa khai phá mà.”

Ông bảo giám đốc hình ảnh, “Lúc phát sóng trực tiếp, anh nhớ cho thêm mấy người theo cậu ta nhé.”

Giám đốc hình ảnh kinh ngạc, “Rốt cuộc Phỉ Minh Thuỵ này là ai? Lần trước tôi thấy dân mạng kích động chờ đợi một nghệ sĩ như thế này là lúc ảnh đế, ảnh hậu lên bục nhận giải!”