Chương 2

Nụ cười bên môi Phỉ Tinh Dư tràn đầy sự khinh thường.

Đây là ba nó, một kẻ hoàn toàn là rác rưởi và hay huyễn hoặc.

“Ngài quả là một quý ngài hay quên.” Phỉ Tinh Dư chìa tay về phía cô Trần.

Cô Trần do dự giây lát, rồi run run đưa máy tính bảng qua. Lúc Phỉ Tinh Dư với tay nhận lấy, bà vô thức rụt tay lại ngay, hạn chế tối đa tiếp xúc với Phỉ Tinh Dư.

“Quên chuyện bị phốt trên toàn internet rồi à?”

Tốc độ nói chuyện của Phỉ Tinh Dư cực kỳ thong thả. Nó bấm mở một trang rồi từ tốn giơ máy tính bảng lên trước mặt Phỉ Minh Thuỵ. Dùng cách trực tiếp nhất xé rách da mặt Phỉ Minh Thuỵ, sau đó rắc một lớp muối thật dày lên vết thương.

Ánh mắt của nó dán chặt lên mặt Phỉ Minh Thuỵ hòng muốn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng suy sụp của đối phương.

Tròng mắt Phỉ Minh Thuỵ dính cứng vào màn hình, nơi đang trình bày một loạt tai tiếng của nguyên thân.

Là một diễn viên, quả thật nguyên thân chẳng có tài cán gì. Tất cả vai diễn đều dựa vào tiền mà có. Đạo diễn và diễn viên từng hợp tác với cậu ta đều bởi đồng tiền trước mắt mà chẳng dám nói gì, dù giận cũng chỉ có thể nghiêm túc liên tục khen ngợi.

Dần dà, nguyên thân trở nên buông thả, cảm giác mình thật sự là như vậy nên bắt đầu đi quay muộn, ngang nhiên làm khó đạo diễn trong chương trình và đi đầu kéo bè kéo phái cô lập diễn viên mình không ưa.

Bình thường không ai dám nói gì cậu ta nhưng lần trước cậu ta đánh bậy đánh bạ thế nào mà đắc tội với một cậu trai trẻ đẹp có người chống lưng. Ông lớn phía sau cậu trai kia vung tay một cái, bê bối của nguyên thân lan truyền khắp nơi trên internet.

Hôm sau, những tin tức tiêu cực này đã xuất hiện trên top tìm kiếm.

#Phỉ Minh Thuỵ mắc bệnh ngôi sao#

#Chỉ cần có tiền là muốn làm gì cũng được#

#Kiểm kê mấy năm nay Phỉ Minh Thuỵ đã cướp vai của bao nhiêu người!#

#Phỉ Minh Thuỵ cút khỏi showbiz#

Các đạo diễn và diễn viên trước đây giận mà không dám lên tiếng cũng nhao nhao xuất hiện làm chứng, hoàn toàn khiến nguyên thân khốn nạn đến không thể khốn nạn hơn.

“Kể cả ba có quên hết mấy thứ này thì chắc cũng không thể quên mấy cái kia đâu nhỉ?” Tay Phỉ Tinh Dư chỉ ra ngoài cửa sổ. Nhưng chiều cao của nó có hạn, cánh tay giơ lên cao lắm cũng chỉ tới được vị trí dưới cửa sổ.

Nó nhíu mày, kéo ghế đứng lên. Dáng vẻ từ trên cao trông xuống cửa sổ nhìn như một tướng sĩ đứng nơi thành luỹ đang trông xuống chiến cuộc vậy.

Phỉ Minh Thuỵ nhìn lên, ánh mắt lướt qua đầu Phỉ Tinh Dư và khoảnh sân biệt thự rồi rơi xuống ánh cổng. Chỗ đó đang có mấy người nam nữ. Bọn họ đang giơ cao những tấm bảng, trên bảng là dòng chữ dữ tợn được viết bằng sơn đỏ…

Bắt nạt idol ta, Phỉ Minh Thuỵ chết không tử tế!

Là fans của diễn viên từng bị nguyên chủ chèn ép.

Nhìn kỹ xem thì hàng rào ngoài biệt thự cũng bị người ta nguệch ngoạc mấy dòng tương tự. Dù đã qua chừng mấy ngày rồi mà vẫn chưa bị xoá hoàn toàn.

Phỉ Minh Thuỵ: “…”

Nguyên thân còn bị ghét hơn cả những gì được viết trong sách!

Thấy sắc mặt Phỉ Minh Thuỵ cuối cùng cũng thay đổi, Phỉ Tinh Dư hài lòng nhảy khỏi ghế, đặt chiếc máy tính bản to gấp ba lần bàn tay nó xuống bàn trà bằng thuỷ tinh, phát ra một tiếng vang nặng nề.

Không có ghế khiến nhóc con thấp hơn Phỉ Minh Thuỵ đang ngồi rất nhiều nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác như nhìn từ trên cao xuống, “Đừng mơ mộng hão huyền cứu vãn danh dự nhờ chương trình nữa. Ba không ngại mất mặt thì đi một mình đi, đừng lãng phí thời gian của con.”

Nó tiện tay rút mấy tờ khăn giấy lau tay. Cảm giác trên người vẫn bẩn dù nó không tiếp xúc trực tiếp với Phỉ Minh Thuỵ. Nhãi con quay đầu về phía cửa chính chẳng hề do dự.

Nó biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.