Chương 38

Tư Diệp Trầm trong tiểu thuyết là một người đặt lợi ích lên hàng đầu. Hắn có thể lợi dụng tốt mọi thứ xung quanh. Nếu không hắn đã không uyển chuyển từ chối mấy câu mà không hề từ chối toàn bộ người giúp đỡ mình.

Kẻ này đang lợi dụng mọi người.

Phỉ Minh Thuỵ nhìn xuống, không thể hiện cảm xúc ra ngoài, kéo vali hành lý yên lặng theo sau Tư Diệp Trầm, nom hệt cục đá dễ bị người bỏ qua.

Giây nào đó, Tư Diệp Trầm bước chậm lại. Cậu diễn viên xuất sắc nhất và cô diễn viên trẻ đang nổi vẫn đang đối đầu gay gắt đứng hai bên hắn bỗng vượt qua hắn một chút.

Phỉ Minh Thuỵ: ?

Cậu cũng bước chậm lại, từ một bước biến thành nửa bước, khăng khăng giữ nguyên khoảng cách với Tư Diệp Trầm.

Khoảng cách là sinh mạng đấy!

Sau đó, cậu thấy Tư Diệp Trầm lại bước chậm lại tiếp.

Vẫn còn chưa xong à?

Phỉ Minh Thuỵ thay nửa bước bằng gần nửa bước.

Cuối cùng, Tư Diệp Trầm dừng luôn lại.

Phỉ Minh Thuỵ: ???

Kẻ này mắc cái chứng gì vậy?!

Cậu cũng không chịu đi nữa.

Lúc cậu ngẩng đầu lên, cậu đối diện với ánh mắt của Tư Diệp Trầm.

Người đàn ông này có đường nét ngũ quan rất đẹp. Một đôi mắt hẹp dài như hồ ly. Phỉ Minh Thuỵ vô thức lùi về sau một bước.

Khoé miệng Tư Diệp Trầm giật giật, quay đầu lại.