Chương 4

Sớm hôm sau, Phỉ Tinh Dư đứng ở cửa phòng Phỉ Minh Thuỵ, âm u nhìn chằm chằm vào khe cửa tối om. Con ngươi đen tối đáng sợ như thể bị buộc vào tảng đá chìm dưới đáy biển sâu.

Nó biết ngay mà!

Phỉ Minh Thuỵ chưa hề dậy!

Hôm qua kẻ này còn thề non hẹn biển sẽ không tham gia show trẻ em, rồi còn đòi đi nói chuyện với quản lý. Ấy vậy mà hôm nay đã đổi ý! Không có mặt mũi, không có chữ tín, quả thật vẫn chẳng khác nào cái nết trước đây.

Phỉ Tinh Dư cười nhạo một tiếng rồi lẳng lặng bước vào phòng ngủ của Phỉ Minh Thuỵ. Nó kéo mạnh rèm cửa ra, ánh sáng mặt trời chói chang ùa vào qua kính cửa sổ.

Bây giờ đang là giữa hè. Bên ngoài rất nóng. Dù cho cách một lớp cửa kính cũng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng bên ngoài.

Sau đó, Phỉ Tinh Dư tắt điều hoà, mở cửa sổ ra.

Phỉ Minh Thuỵ mơ mơ màng màng cảm giác mình như đang nằm trong một cái l*иg hấp. Làn da trắng nhuốm màu hồng nhạt. Mồ hôi nhỏ giọt qua lông mi rơi xuống gối đầu tạo ra vệt nước mờ mờ.

Lát cậu lại thò chân ra khỏi chăn, lát cậu lại trằn trọc xoay người. Cuối cùng thật sự không thể chịu được nữa bèn đá văng chăn xuống cuối giường. Lực đá của cậu quá mạnh nên không cẩn thận khiến mắt cá chân đập vào góc giường. Mắt cá chân trắng mịn nhất thời đỏ lên, người cũng tỉnh ngủ.

Phỉ Tinh Dư thờ ơ nhìn hết thảy, trong mắt hiện lên ác ý.

Đáng đời Phỉ Minh Thuỵ!

Phỉ Minh Thuỵ gần như là bật dậy khỏi giường, phải chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ nhãi con trước mặt.