Chương 7

Phỉ Minh Thuỵ và Phỉ Tinh Dư tới công ty quản lý lúc ba rưỡi chiều. Quản lý Tiểu Chu đang ngồi gật gù tại chỗ, bỗng nhận được tin Phỉ Minh Thuỵ sẽ tới.

Hắn tỉnh lại ngay tức khắc, rặt một vẻ bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Đồng nghiệp xung quanh thấy hắn như vậy bèn sôi nổi trêu chọc, “Sao đấy? Sao như vừa thấy quỷ thế?”

“Đúng là gặp quỷ, còn là một con quỷ rất rất phiền!”

Cay đắng ngập tràn trên gương mặt Tiểu Chu, “Anh làm quản lý hơn chục năm nay, từng gặp người có kỹ thuật diễn kém, từng gặp người mắc bệnh ngôi sao, từng gặp người tai tiếng đầy mình, cũng từng gặp người giàu sụ dùng tiền để lót đường đi lên.”

“Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ có một ngày những yếu tố này sẽ hội tụ đủ trên người một người! Người ta bảo cậu ta là nghệ sĩ của anh, nhưng không, cậu ta đích thị là tổ tông của anh mới đúng! Lần này mò tới đây không biết lại chuyện gì nữa!”

Đúng lúc ấy, hành lang vọng tới tiếng bước chân. Tiểu Chu nhất thời ngậm miệng, gian nan cất bước tới nghênh đón người, “Cậu Phỉ, cậu tới rồi!”

Mục đích của hắn rất rõ ràng, nhưng khi đứng trong hành lang lại thành mờ mịt, “Ủa, không phải Phỉ Minh Thuỵ à? May quá, cậu ta không tới!”

Tiểu Chu hít sâu một hơi, vẻ như vừa thoát đại nạn. Hắn quay sang nhìn một lớn một nhỏ đứng tại hành lang, nụ cười treo trên mặt, “Cậu là nghệ sĩ mà công ty chúng tôi mới đào ở công ty khác về à? Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, người thật đẹp hơn trên poster nhiều. Mặt mộc còn đẹp hơn khối người, là trời sinh làm nghề này đấy!”

“Cậu không biết chứ, tôi có một nghệ sĩ tên Phỉ Minh Thuỵ, ngày nào cũng chỉ hận không thể đắp cả tấn đồ make-up lên mặt, trông chẳng khác nào Lasagna*! Trông cậu ta dị hợm lắm, không tự nhiên được như cậu đâu!”

*Lasagna là một món mì Ý dạng tấm hoặc lá xếp chồng lên nhau.

Lasagna

Phỉ Minh Thuỵ: “…”

Phỉ Tinh Dư: “…”

Phỉ Minh Thuỵ đằng hắng một tiếng, “Thật ra, tôi là Phỉ Minh Thuỵ.”

Tiểu Chu: “???”

“Đệt, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ? Trông thế này rõ là một mầm mống tốt, thế quái nào lại là ôn thần Phỉ Minh Thuỵ được?!”