Chương 6: Không có liêm sỉ

Hai chân cậu vừa đáp xuống mặt đất, đám người đang kích động xung quanh cũng nhanh chóng ập vào, bị một toán cánh sát nắm tay xếp thành vòng tròn ngăn lại.

Khuôn mặt tuấn tú của thượng tá Lục treo lên một nụ cười thân thiện, bàn tay liên tiếp phất trái phất phải không ngừng.

Vài người phóng viên dùng nửa thân trên của mình để lấp kín kẽ hở xung quanh, chen chúc nhau đưa mấy cái micro dài đến bên miệng thượng tá Lục và Lan Du.

“Hai vị thượng tá, xin hỏi lúc hai người vác bom chạy khi nãy, có suy xét đến hậu quả không?”

“Lúc ấy hai người có sợ hãi không? Điều gì đã thúc đẩy hai người làm nên hành động xả thân cứu người này?”

“Thượng tá K có ý định trực tiếp thả bom xuống luôn không?”



Lan Du hai mắt nhìn thẳng, tiếp tục đi về phía trước, chiếc cằm kiêu căng hất thẳng lên trời, vươn một ngón tay đẩy cái mic trước mặt mình ra.

Sau đó lại lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, lau sạch ngón tay ấy, rồi tiện tay ném chiếc khăn kia xuống đất.

Đoàn người xung quanh lập tức im bặt, chia ra hai bên nhường lại con đường, vừa kính vừa sợ nhìn theo bóng dáng của cậu.

Thượng tá Lục vơ hết cả đống mic lại ôm trước ngực mình, hắng giọng, sau đó nghiêm túc nói: “Thân là một quân nhân, tôi có sứ mệnh phải biết xả thân cứu người, nên cũng không kịp suy nghĩ đến hậu quả. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh vẫn còn nhiều người dân cần bọn tôi bảo vệ ngoài kia, cũng đã đủ khiến bọn tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa……”

Lan Du bước ra khỏi đám người, tiếp tục tiến về phía trước, đến tận khi bên cạnh không còn ai nữa, cậu mới dừng bước, nhấn nút thiết bị đầu cuối.

Bên kia thiết bị nhanh chóng có người bắt máy: “Thượng tá K.”

“Khổng Phi, chạy xe đến……” Lan Du nhìn bảng hiệu phía sau lưng mình, “Chạy xe đến cửa hàng kẹo Joya đón tôi.”

“Tuân lệnh.”

Trong cửa hàng kẹo không có lấy một bóng người, nhân viên cửa hàng và khách hàng đều đã chạy đi chiêm ngưỡng thượng tá Lục hết rồi.

Lan Du đứng từ chỗ này nhìn sang bên kia, tên Alpha trẻ tuổi ấy vẫn đang ôm một đống mic nói rất hăng say. Những người xung quanh đều đứng nhìn với vẻ mặt sùng bái, một vài Omega còn toát ra vẻ ái mộ không thể nào che giấu.

Hắn ta đang đưa microphone cho đám người xung quanh, xắn tay áo sơmi lên lui về sau hai bước, đôi mắt vũng vàng nhìn thẳng phía trước, làm ra một động tác ném cực chuẩn.

Ánh đèn flash tách tách sáng lên, hắn ta duy trì động tác này vài giây, sau mới thu lại, rồi ôm đống mic kia trở về trước ngực mình.

Thứ dòng trẻ trâu!

Lan Du cười nhạo trong lòng một tiếng, chịu không nổi mà quay đầu.

Mà cậu vừa mới xoay người đi đã bất chợt khựng lại, bởi vì lúc này, ánh mắt cậu đang phải đối diện với một đôi mắt tròn xoe.

Cậu nhóc cậu gặp được ở ngoài trung tâm thương mại lúc nãy, hiện tại đang mυ"ŧ mυ"ŧ ngón tay bụ bẫm của mình, bình tĩnh đối mặt với cậu.

Lan Du im lặng điều chỉnh biểu tình, đổi thành vẻ mặt thân thiết dễ mến, rồi nở một nụ cười với cậu bé kia.

Thiệt là đáng yêu làm sao, thiệt sự quá đáng yêu rồi, đến nỗi khiến trái tim người ta phải tan chảy.

Nhìn đôi mắt đen láy to trong lúng liếng kia kìa, còn cả đôi bàn tay mềm mại bé tí tẹo teo ấy nữa, trông chỉ muốn sinh ra một bé con như thế này……

Cậu bé kia hình như cũng không sợ cậu đến thế, biểu tình nhút nhát dần dần biến thành tò mò.

Lan Du ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: “Muốn ăn kẹo không?”

Cậu bé kia vẫn không trả lời.

“Bé con, cháu có muốn ăn kẹo không?” Lan Du lại hỏi.

Cậu bé kia liền nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy Khổng Phi vẫn chưa kịp đến, mà xung quanh cũng chẳng có ai chú ý đến mình, Lan Du nhanh chóng bước vào cửa hàng kẹo sau lưng cậu, trực tiếp móc một cục kẹo có giấy bọc rực rỡ sắc màu ra.

Cậu lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé kia, xòe bàn tay đang cầm cục kẹo ra, đè thấp vành nón nhìn ngó xung quanh, rồi dụ dỗ: “Gọi bố đi.”

“Bố ơi.” Cậu bé kia dứt khoát kêu lên.

Lan Du chỉ cảm thấy toàn bộ lỗ chân quanh cơ thể mình như vừa được giãn nở ra, trong lòng vừa khẩn trương lại vừa kích động, còn có đôi chút ngượng ngùng.

Cậu đang chuẩn bị chỉ thêm mấy câu phức tạp dài dòng hơn nữa, đã chợt nghe thấy từ phía xe có tiếng người gọi với: “Thượng tá K, thượng tá K.”

—— Một phóng viên nữ phát hiện ra Lan Du còn chưa rời đi, liền to gan chạy tới.

Lan Du nhanh chóng nhét kẹo vào tay cậu bé kia, vội vã đứng phắt dậy, biểu cảm thay đổi nhanh đến nỗi như thể vừa biến thành một con người khác.

Cậu bé kia liếc nhìn viên kẹo trong tay, lại ngẩng đầu nhìn tên Lan Du lạnh lùng trước mắt, oa oa một tiếng khóc lóc chạy mất.

Nữ phóng viên thở hồng hộc chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười, “Thượng tá K, thượng tá K, xin hỏi ngài có thể làm một động tác quỳ một gối nhắm bắn không? Tôi chuẩn bị ——”

“Biến.”

Vành mắt nữ phóng viên kia hồng lên trong nháy mắt, rồi cũng che miệng chạy mất.

Khổng Phi lái chiếc việt dã màu đen tới, ngừng ở ven đường, sau đó vội vàng nhảy xuống xe mở cửa sau ra.

Lan Du đang khom người lên xe, thì ánh mắt đột nhiên vô tình liếc nhìn đám người, phát hiện thượng tá Lục đã ngừng phỏng vấn, xung quanh hắn lúc này chỉ còn lại một nhóm các Omega khác nhau, đang vây chặt lấy hắn để chụp ảnh.

Đúng lúc đó, hắn cũng nhìn về phía chiếc việt dã, ánh mắt đυ.ng phải cái nhìn của Lan Du, liền liếc trái liếc phải nhìn những Omega bên cạnh, sau đó lại đắc ý nhìn cậu, ý cười trên mặt cũng càng lúc càng đậm nét hơn.

Tung hoành trong giới giải trí tận ngần ấy năm, mấy tên Alpha trăng hoa kiểu này Lan Du thấy nhiều lắm rồi, căn bản cũng chẳng có gì lạ hết.

Mấy cái con chim công tự luyến, tên thú đực rựa chỉ biết tiểu bậy đánh dấu lãnh thổ, đồ sinh vật đơn bào ấu trĩ, cái thứ Alpha vừa thấy Omega là như bị què quặt đến nỗi đi không nổi này, đúng là chỉ tổ khiến người ta ghét cay ghét đắng!!!

Khổng Phi quay đầu xe, hỏi: “Thượng tá K, ngài muốn về quân doanh, hay là muốn đến chỗ khác ạ?”

“Về quân doanh đi.” Lan Du nói.

Chiếc việt dã phóng như bay chạy về phía quân doanh, Lan Du nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, tận đến khi hai măt nhức mỏi, mới mở thiết bị đầu cuối ra.

Đầu tiên là cho cửa hàng khi nãy 10 điểm tín dụng*, sau đó lại nhấn mở mạng xã hội.

(*Điểm tín dụng: Điểm được trao cho công dân thông qua hệ thống tín dụng xã hội, điểm sẽ được trao hoặc trừ đi phụ thuộc vào đóng góp của người đó cho cộng đồng, xã hội. Những ai có điểm thấp thì sẽ bị hạn chế về mặt đi lại và trợ cấp, đồng thời cũng hạn chế quyền lợi của con cái họ, và nó chỉ được áp dụng tại Trung Quốc thôi nhé :))

Thứ cậu vừa đăng trưa nay vẫn còn ở trên đó, lượt xem tăng từ 1 lên 10, còn có người bình luận, bảo cái bánh kem này trông ngon thật đấy.

Lan Du không trả lời, thoát ứng dụng rồi tắt thiết bị đầu cuối.

Trở về ký túc xá, cậu vừa bước vào cửa đã cởi hết bộ quân trang ướt nhẹp trên người mình ra, để thân thể trần trụi bước vào buồng vệ sinh.

Dù sao đây cũng là ký túc xá của quân doanh, cho dù có là phòng của thượng tá đi chăng nữa, thì điều kiện cũng chẳng tốt là bao nhiêu. Trong phòng vệ sinh chỉ có một cái bồn cầu, phía bên trái là một cái bồn rửa mặt được xây sát rạt, bức tường bên tay phải thì được treo một cái vòi hoa sen.

Cậu bước đến phía dưới vòi sen, kéo tấm mành lại, không gian nhỏ nhoi đến nổi chỉ cần là một cái xoay người thôi cũng khó lắm rồi.

Nước ấm gột rửa toàn bộ thân thể cậu, cậu ngửa đầu mặc cho nước chảy xuôi, mình thì thở hắt ra một hơi, coi như tất cả sự mệt mỏi tích tụ từ sáng đến giờ đều bị cuốn trôi đi mất.

Cậu đứng đó một lúc lâu, mới lật đật lấy dầu gội dầu, nhưng duỗi tay sờ soạng một hồi mới nhớ ra, đây không còn là căn biệt thự của mình nữa, dầu gội đầu cũng không được để ở chỗ quen thuộc, mà là ở bên trái gần tay mình.

Cậu tắt vòi sen đi, xịt một lượng nhỏ dầu gội đầu lên tay mình, rồi đưa lên đầu xoa xoa cho ra bọt. Da đầu đang được ngón tay xen giữa lớp bọt mát xa cho thư thái, thì chợt, cậu nghe được ngoài hành lang có tiếng người đi ngang qua.

—— Là tiếng đế giày da vang lên lộc cộc trên nền gạch men sứ, từng bước từng bước một, không nhanh không chậm.

Tầng này chỉ có bốn phòng có người ở, Khổng Phi nói hầu hết các quan quân đều ở tòa ký túc xá khác, sau này mới được tới đây.

Phòng 302 đối diện cậu, là một tên non choẹt mồm còn hơi mùi sữa đang giữ chức thiếu úy, Lan Du chỉ gặp được cậu ta vỏn vẹn hai lần.

Hai lần chạm mặt kia, cậu thiếu úy đó mỗi lần nhìn thấy cậu đều chủ động cúi đầu chào, sau đó thì vụt đi như một làn gió dọc theo chân tường.

Phòng 304 phía chéo cậu, cũng là một thượng tá, vẻ ngoài trông có vẻ cũng thật thà chất phác lắm, có khi tính tình cũng khá tốt, mỗi lần gặp Lan Du đều sẽ gật đầu chào hỏi.

Xét về các mối quan hệ nửa vời của K, có thể nói rằng chỉ cần cậu gật đầu tiếp đón thôi cũng đã được tính là nồng nhiệt lắm rồi.

Tuy rằng hai người kia không dao du nhiều với Lan Du lắm, nhưng mấy tòa nhà được xây thủ công này vốn cách âm không tốt, ngày thường chẳng cần biết đang làm cái gì, đến cả tiếng dội bồn cầu cũng có thể dễ dàng nghe thấy.

Ngày nào cũng phải nghe đi nghe lại mấy cái âm thanh đó, Lan Du đã sớm phân biệt được tiếng bước chân của mỗi người.

Bước nhẹ nhàng là của tên nhóc thiếu úy non choẹt, bước nặng hơn là của viên thượng tá thật thà kia, mà bước chân không nhanh không chậm như hiện tại đang vang lên, thì lại là lần đầu cậu được nghe thấy.

Chủ nhân của chiếc giày da kia bước qua phòng số 301 củ Lan Du, dừng lại ở phòng bên cạnh, tích một tiếng quẹt thẻ mở cửa ra, vào nhà, đóng cửa.

Phòng kế là phòng 303, Khổng Phi nói người ở phòng đó là đối thủ của K, tức Lục Nhiễm Không, chỉ là người nọ dạo gần đây đang đi công tác, cho nên phòng đó không có ai ở.

Lan Du vừa xoa tóc vừa thắc mắc, coi bộ tên Lục Nhiễm Không kia đã trở lại.

Nếu K mà có xích mích với hắn, vậy thì phải chú ý tỏ thái độ thiếu đòn với hắn đã, rồi có thể tránh thì phải tránh, tận lực giảm bớt xung đột và phiền toái.

—— Phải trốn như cái cách thằng nhóc thiếu úy trốn mình ấy.

Giày da lộc cộc rơi xuống đất hai tiếng, kế tiếp đó là âm thanh vali hành lý bị vứt xuống đất.

Vài giây sau, bức tường ngay sát cạnh Lan Du truyền đến một tiếng nước tí tách, đi kèm theo đó là một tiếng thở nhẹ nhàng đầy thỏa mãn.

Động tác gội đầu của Lan Du bất chợt cứng lại, đến tận khi tiếng xả nước của phòng kế bên vang lên mới phản ứng được. Nói vậy, cách một bức tường này chính là toilet của phòng 303.

Lục Nhiễm Không đi tiểu xong cũng không hề bước ra ngoài, sau một đợt sột soạt cởϊ qυầи áo, tiếng kim loại của dây lưng rơi xuống đất chạm mặt sàn rốt cuộc cũng vang lên.

Lan Du nhịn không được, phải duỗi tay đè đè vách tường.

Vách tường này chẳng biết dùng chất liệu gì xây thánh, bóng loáng không thấm nước, ánh lên màu trắng đυ.c, khiến cậu nghi ngờ có phải bên trong rỗng ruột hay không.

Xoạch… Vách tường bên cạnh vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Lan Du thiếu tự nhiên mà đứng dưới vòi hoa sen, tuy rằng bị một bức tường ngăn cách, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm.

Thôi được rồi, phải nhanh chóng xả hết đống bọt trên người này rồi đi ra ngoài thôi, chờ đến lúc người ta tắm xong đã rồi mình lại vào tắm sau.

Cậu duỗi tay đẩy chốt mở vòi sen, một dòng nước ấm chảy ra.

Bên kia vách tường không hề chú ý đến bên này cũng đang mở nước, chỉ vừa tắm rửa vừa bắt đầu ca hát.

Giọng ca của hắn xuyên thấu qua vách tường, nghe ồm ồm lệch giọng. Lan Du cảm thấy giọng hát ấy thật là quen tai, ấy thế mà trong một khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra.

Hình như là một người quen nào đó.

Động tác của cậu càng lúc càng nhanh hơn, gội đầu xong thì vội vàng thoa sữa tắm.

Cuộc sống của cái tên K này trông có vẻ cũng khó khăn phết, chắc là giả làm Alpha lâu quá, nên mới tự xem mình như một Alpha thực thụ. Hồi Lan Du mới xuyên vào thân thể này, trong phòng vệ sinh đến cả một bình sữa tắm cũng không có, chỉ có vỏn vẻn nửa cục xà phòng thơm rắn như đá.

Cuối cùng thì cậu vẫn phải là người đặt mua đầy đủ chai lọ bình vại cần thiết, rồi chất đống trong cái không gian nhỏ hẹp này.

Thoa sữa tắm xong, Lan Du đối mặt với gương, dùng tay nhẹ nhàng quẹt đi đám bọt đang bám trên vai phải, lộ ra một vết bớt đỏ tươi có hình trái tim.

Vết bớt này ở thế giới nguyên bản cậu cũng có, vị trí và hình dạng cũng hệt nhau y như đúc, chỉ là ở thế giới cũ nó là một vết bớt màu nâu nhạt, còn ở thế giới này, nó lại là một cái vết nhô lên có góc cạnh rõ ràng, trông như thể một vết sẹo đỏ tươi.

Lan Du vuốt dấu vết kia, bất chợt giật mình một cái. Sau khi đã lấy lại được tinh thần, cậu phát hiện tiếng ca cách vách đã ngưng bặt, chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào.

Thẳng đến khi cậu thoa sữa tắm lên thân thể thêm một lần nữa, vách tường bên kia vẫn không có bất cư động tĩnh nào.

Lan Du bắt đầu nói thầm trong lòng, người này đột nhiên im bặt chẳng nói chẳng rằng, có khi nào xảy ra chuyện gì đó rồi không ta? Tỷ như bị xỉu vì nóng quá hay gì đó đại loại thế?

Chính bản thân cậu cũng đã từng vì một lần đóng phim nhập tâm quá mà tuột huyết áp, rồi té xỉu ở toilet, sau đó trợ lý của cậu mới phát hiện có gì đó không đúng, lại phải vọt vào kéo cậu ra.

Lan Du vừa xả nước vừa chú ý bức tường kế bên, do dự coi có nên duỗi tay gõ một chút hay không, nếu bên kia vẫn tiếp tục không có phản ứng, thì gọi Khổng Phi đi xem thử xem sao.

Cho dù tên Lục Nhiễm Không này có là đối thủ của K đi chăng nữa, thì hắn ta cũng chẳng có thù oán gì với mình, cử đại một người đến xem xét chắc cũng không có việc gì đâu ha.

Đang tập trung nghĩ ngợi, cậu đột nhiên phát hiện bức tường giữa hai người kia bắt đầu rung lắc, phản ứng đầu tiên của cậu là tưởng rằng có động đất.

Nhưng mấy chai lọ dưới chân chẳng có cái nào động đậy cả, chỉ có vách tường này rung lắc thôi.

Lan Du áp bàn tay ươn ướt của mình lên tường, sờ sờ nó.

Chẳng trách nó không cách âm, này mà là vách tường cái sất gì, nhìn qua bóng loáng đẹp đẽ, chứ thực chất chỉ mỏng mỗi một lớp, chẳng khác gì tấm ngăn bằng nhựa đơn sơ của mấy căn nhà tạm giản dị hết.

Biên độ chấn động của vách tường dưới tay cậu càng lúc càng lớn, tần suất cũng càng lúc càng nhanh, xen lẫn trong đó hình như còn có tiếng thở dốc.

Cậu áp lỗ tai lên vách tường, tiếng nước có hơi lớn, nên tiếng nghe không được rõ lắm.

Ngay tại lúc cậu vừa định tắt vòi ho sen của mình đi, thì đột nhiên nghe được tiếng rêи ɾỉ dài thườn thượt xuất phát từ bên kia.

Tiếng than thở ấy tựa hồ như vừa vang lên, lan rộng khắp căn phòng, kéo theo đó là một tiếng khàn khàn đầy thỏa mãn, nghe đặc biệt gợi cảm.

Đồng thời, vách tường dưới tay cậu cũng ngừng chấn động.

Lan Du nghe phát biết ngay tên Lục Nhiễm Không này đang dựa vào bức tường để làm gì, tim cậu bất chợt nhảy dựng lên, khuôn mặt cũng nóng đến đỏ bừng.

Bất giác phát hiện lỗ tai mình vẫn còn đang dán ở trên tường, kế bên chính là lưng của tên kia, cậu theo bản năng lùi về sau hai bước, suýt chút nữa trượt chân ngồi bệt lên bồn cầu.

Đúng là tên Alpha không có liêm sỉ mà!

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Lục Nhiễm Không: Gϊếŧ người ngoài hành tinh rồi hủy bom, thuận tay cứu lấy hành tinh của nhân loại, lúc về ký túc xá thì dùng tay tuốt lươn một chút. Cuộc sống của một quân nhân quả thật vừa giản dị vừa tẻ nhạt như vậy đó.