CHương 3: Tổ tông Tống Đình Nghiên

"Đôi mắt bi thương của em ấy nhìn tôi, khóe mắt đều là những giọt nước trong suốt, cánh môi run rẩy, giọng nói nghẹn ngào: Cố Nam Thành, tôi và anh chia tay rồi, về sau không bao giờ gặp lại."

Giọng Bùi Túc trong trẻo, thanh âm khàn khàn áp toàn bộ bi thương xuống, rồi từ từ trở về giọng nói bình thường, mặt vô biểu tình hỏi: "Ông chủ, ngài xem như vậy được chưa?"

Bùi Túc theo yêu cầu đọc một hồi qua nửa tiếng. Thời điểm cậu học đại học, Bùi Túc từng tham gia câu lạc bộ kịch, tuy không phải là thành viên nồng cốt, nhưng mưa dầm thấm lâu, những nhân vật mà cậu nhận được sẽ trao truốt cực kỳ xuất sắc, dựa theo "tố chất chuyên nghiệp" cậu hoàn mỹ chống đỡ câu chuyện cuốn tiểu thuyết này.

[Tui vào nhầm phim trường rồi hả? Không phải là chơi game à?]

[Ầy, tui cũng nhầm, nhưng tui ở đây ngồi nghe hết nửa giờ rồi.]

[Ha ha ha ha ha ha đệt Tinh Tinh sao không bay lên trời luôn đi? Cảm giác cực kỳ thích hợp đó!]*

*Đệt Tinh Tinh = Thao Tinh Tinh. Mà "thao" còn mang nghĩa làʍ t̠ìиɦ.

[Lầu trên nói chuyện kiểu gì thế? Chú ý ngắt câu.]

[Người trưởng thành mà, ai không vì kế mưu sinh đâu chứ.]

[Tổn Thương Rồi Còn Có Thể Yêu Đương Không tặng một con tôm hùm lớn.]

Nhìn những bình luận, Bùi Túc tiếp tục mặt vô biểu tình nói: "Cảm ơn tôm hùm của ông chủ, tôi còn có thể đọc thêm nửa tiếng nữa, ngài muốn nghe tiếp không?"

Ở Bạch Kình livestream Tôm hùm lớn có giá 300 tệ, một món này đã đủ bằng thu nhập suốt hai tuần livestream của Bùi Túc, khiến cậu không thể không cảm thán có khi mình gặp được một ông chủ giàu rồi.

Hiện tại cậu chỉ là một người mới, không ký hợp đồng, không có lương cơ bản, toàn bộ đều dựa vào quà tặng của người xem kiếm tiền. Đối với người xem hào phóng thế này, Bùi Túc cũng không muốn làm đối phương thất vọng.

Nhưng Tổn Thương Rồi Còn Có Thể Yêu Đương Không chỉ nói: [Không cần đâu, để ngày mai đọc tiếp đi. Nhớ uống nhiều nước, tôi có việc khác đang vội.]

Bùi Túc thiếu điều muốn che miệng khóc rống, ông chủ thế này làm người ta vô cùng cảm động.

Sau một hồi náo loạn, phòng livestreams của Bùi Túc được nhiều gương mặt mới lạ vào xem, chờ đến lúc kết thúc, người theo dõi Bùi Túc từ 199 lên thành 259 rồi.

Thêm những 60 người!

Trừ quà tặng của Tổn Thương Rồi Còn Có Thể Yêu Đương Không, Bùi Túc cũng nhận được một ít từ những người khác, thu được mười mấy tệ.

Tính toán xong, ngày nay kiếm được hơn 200 tệ.

Bùi Túc tắt livestream, tâm tình cực tốt ra ngoài mua đồ.

...

Bùi Túc sống trong khu nhà cũ vùng ngoại thành thành phố Bắc Kinh, cùng lắm một năm nữa nơi đây sẽ bị dở bỏ. Nhiều gia đình đều đã dọn đi, nhưng cũng vì vậy nguyên chủ mới có thể thuê được nửa năm với mức giá thấp như vậy.

Bên ngoài khu cũ có một dãy phố, nhiều cô chú lớn tuổi thường bày hàng quán từ sáng sớm đến chạng vạng, khoảng cách giữa hai quán không quá 50 cm, rất gần nhau, trước mặt bày rau củ quả và khoai tây chiên các loại đồ ăn vặt. Đến giờ tan tầm, những người đi làm về thuận tay mua một ít chuẩn bị cho cơm tối.

Quả thật hàng quán ven đường thuận tiện nhiều hơn ở chợ, nhưng Bùi Túc đang thiếu nợ chồng chất, tiền lời vừa phát sóng livestream chưa thể lấy ra được, bây giờ chỉ có thể tiếp tục ăn màn thầu.

Cậu quen lối quen nẻo đi qua ngõ phố rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ, cuối hẻm là một cửa hàng bán đồ ăn sáng nhìn rất cũ nát, trước cửa treo bảng hiệu được viết tay: Màn thầu, sủi cảo chiên, xíu mại.

Bùi Túc tới trước cửa thăm dò, trùng hợp nhìn thấy bà chủ từ phòng bếp đi ra.

Bùi Túc đã tới đây 2 tuần, bà chủ cũng đã quen mặt cậu. Ngày đầu tiên Bùi Túc tới, trên khuôn mặt sạch sẽ của thanh niên nở nụ cười, giọng nói ôn hòa hỏi: "Bà chủ, dì còn dư màn thầu không ạ?"

Màn thầu vào buổi chiều đều là buổi sáng còn dư, vừa nguội vừa cứng, không thể ăn ngon.

Gia đình bà chủ mở nhà hàng đồ ăn sáng ở đây hơn ba mươi năm nay, phục vụ đều là khách hàng cũ. Màn thầu để qua một đêm toàn là đồ bỏ đi, không phải cho chó ăn thì đem đi bỏ hết, vậy nên lúc Bùi Túc tìm đến, bà chủ có chút ngạc nhiên.

Bà nghi ngờ hỏi: "Mua màn thầu hả? Màn thầu thì còn đó, nhưng đều nguội hết rồi."

Thanh niên chỉ cười: "Không sao, dì còn dư nhiều không?"

Ngày đầu tiên, Bùi Túc mua hết sáu cái màn thầu nguội, chỉ tốn 2 tệ, còn thuận tiện mua thêm một ít dưa muối trong tiệm. Bà chủ nhìn cậu ăn mặc gọn gàng, quần áo sạch sẽ, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng thanh niên này đơn thuần muốn ăn màn thầu.

Ngày hôm sau, Bùi Túc lại tới.

Ngày thứ ba cũng tới.

Sau đó hai tuần không hề vắng mặt.

Bà chủ tinh ý nhận ra, cho cậu một ít đồ ăn vặt, nhìn thanh niên mới hai mươi mấy tuổi, không phải là nghèo tới mức chỉ có thể ăn màn thầu đấy chứ? Bà bán màn thầu cho Bùi Túc như cũ, không nhiều lời. Chờ đến lúc Bùi Túc rời đi, mới cảm thán: "Thằng nhỏ này mặt mày sáng sủa, quần áo trên người nhìn như đồ hiệu, sao mà ngày nào cũng ăn màn thầu thế này?"

Con trai bà một đầu vàng khè, cầm di động chơi game không chút quan tâm trả lời: "Đồ nhái giá rẻ mà."

Bà chủ nhất thời có chút thương xót với Bùi Túc.

Đối với Bùi Túc, bà chủ hoàn mỹ thuyết minh ra cái gì gọi là giúp được gì thì giúp một chút vậy. Bà nhìn Bùi Túc nở nụ cười, lộ ra hoa văn hai bên khóe mắt, giọng nói ấm áp: "Tiểu Túc đến rồi à? Hôm nay có thêm hai cái sủi cảo chiên, dì cho con đó. Còn nóng lắm, mang về nhà ăn đi nhé."

Biết đây là ý tốt của bà chủ, Bùi Túc cũng không tiện từ chối, trả tiền xong rồi nói cảm ơn.