Chương 2: Miệng thì từ chối nhưng cơ thể lại rất thành thực

Cầu thang và cửa trước được liên thông với nhau, khi Bạch Kiều ra ngoài không cần đi qua phòng khách lầu một, cho nên ngay từ đầu anh không nhìn thấy còn có một người đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách.

Anh đã quên vào lúc học lớp mười một, trong nhà ngoại trừ mình và mẹ, còn có người thứ ba sinh sống.

Người này chính là cha anh, kết hôn với mẹ anh không quá một năm đã vượt giới hạn, là tra nam lừa mẹ con bọn họ vài chục năm!

"Nhị Bát, tôi nhớ cậu nói thiết lập gia đình hiện tại của tôi với của tôi trước đây giống y như đúc phải không?"

【Hệ thống 818 cự tuyệt xưng hô "Nhị Bát" thế này.】

"......"

Tránh né chính là ngầm thừa nhận.

Bạch Kiều cười cười, cúi đầu ném giày trong tay xuống mặt đất, mở miệng nói: "Cái này có gì phải xấu hổ? Cũng không phải chỉ mình mình thi không tốt, người ta có thể đi, sao tôi không thể?"

Bạch Đường Nguyên ngồi ở trước tivi, mặc dù mắt nhìn chằm chằm tivi, lỗ tai vẫn luôn dõi theo bước chân của Bạch Kiều, ông nghe thấy hai mẹ con nói chuyện vui vẻ trên lầu, đợi Bạch Kiều đi xuống chào hỏi ông, dạy dỗ cho anh một trận, nào ngờ người này đi xuống lầu thì trực tiếp ra ngoài, xem ông hoàn toàn không tồn tại!

Cộng thêm thái độ hời hợt hiện tại của anh, Bạch Đường Nguyên hoàn toàn bị chọc giận, ông từ ghế salon đứng lên: "Mày còn cãi? Lúc trước học cấp hai mày cũng thi đếm ngược dưới lên, mày không biết xấu hổ sao? Mặt mũi tao với mẹ mày bị mày làm mất hết! Điểm số nát như vậy mày còn đi học làm gì? Sớm bỏ học đi, cũng bớt cho tao với mẹ này dùng tiền cung phụng mày."

"......"

Bạch Kiều cúi đầu buộc dây giày, khi nghe thấy ông nói lời này đột nhiên cười.

Kiếp trước thành tích anh rất tốt, cho nên thái độ của Bạch Đường Nguyên đối với anh coi như không tệ, hóa ra sau khi một chút giá trị cuối cùng của anh bị mất đi, người này sẽ có vẻ mặt như vậy?

Cặn bã quả nhiên chính là cặn bã!

Kiếp trước sau khi Bạch Đường Nguyên và Cố Thi ly hôn, lấy đi tất cả tiền tiết kiệm trong nhà, chỉ để lại một cái bất động sản và một chiếc xe cho mẹ con bọn họ, sau khi Cố Thi chết, Bạch Kiều chỉ ở trong tang lễ gặp mặt Bạch Đường Nguyên một lần cuối cùng, hai cha con sau này cũng không chạm mặt nhau.

Thời điểm Bạch Kiều bất lực cũng đi tìm ông, nhưng lúc đó, Bạch Đường Nguyên đã kết hôn với người phụ nữ khác, mang theo một đứa con riêng chỉ nhỏ hơn Bạch Kiều vài tuổi gây dựng gia đình mới, tránh Bạch Kiều còn không kịp.

Sau khi biết được Bạch Kiều không vào đại học Thanh Hoa mà vào học viện cảnh sát, đến ngay cả cuộc điện thoại Bạch Đường Nguyên cũng không nhận!

Bạch Kiều muốn vào học viện cảnh sát là vì Cố Thi chết, nhưng anh hoàn toàn quyết định là vì thái độ của Bạch Đường Nguyên.

Đã qua rất nhiều năm, lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Đường Nguyên, Bạch Kiều vẫn rất khó chịu.

Anh quay đầu nhìn người trong phòng khách: "Dùng tiền cung phụng tôi? Tôi lớn như thế này cũng có từng cầm từng đồng từng cắc nào trong tay ông đâu?"

"Mày......" Bạch Đường Nguyên không nghĩ đến anh sẽ nói như thế, tức giận trừng mắt.

"Thấy tôi làm mất mặt ông, vậy ông đi tìm người khác đi." Bạch Kiều nhìn thẳng ông, đột nhiên cười một tiếng: "Dù sao có thể tăng thể diện cho ông cũng không phải chỉ có một mình tôi."

"......"

Nếu như vừa nãy Bạch Đường Nguyên vừa mới đỏ mặt là tức giận, hiện tại mặt trắng bệch chính là bị dọa sợ.

Ông không thể tin nhìn Bạch Kiều: "Mày...... Mày vừa nói gì?"

"Có gì đâu." Bạch Kiều nói: "Ý tôi là, ông sinh thêm đứa nữa không phải tốt rồi sao, mẹ, con đi đây!"

Anh đột nhiên vẫy tay về hướng cầu thang, nhưng làm Bạch Đường Nguyên bị dọa không nhẹ, nhìn về phía cầu thang xem thử, đúng lúc nhìn thấy Cố Thi từ trên lầu bước xuống, bất đắc dĩ hỏi: "Sao cãi nhau nữa rồi?"

Bạch Kiều cười không nói lời nào, mắt nhìn vẻ mặt cứng nhắc của bạch Đường Nguyên, thay xong giày rồi rời đi.

Bạch Đường Nguyên có tật giật mình, chú ý đến Cố Thi, hừ một tiếng che giấu, ngồi trở lại ghế salon.

Bạch Kiều không để ý Bạch Đường Nguyên nghĩ thế nào, anh vừa mới ra khỏi nhà đã nhận được một cuộc điện thoại, tên hiển thị "Lạp Lạp".

【 Chúc Lạp Lạp, trước khi chia lớp là lớp phó thể dục lớp nguyên chủ, sau khi chia lớp vẫn học cùng lớp với cậu như cũ.】

Nghe hệ thống giới thiệu xong, Bạch Kiều mới nhận điện thoại, vừa để lên bên tai, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ chói tai: "Ông nội tôi ơi, ông cuối cùng cũng nghe điện thoại, cả ngày nay ông làm gì vậy?"

Bạch Kiều nói: "Bị sốt, ngủ một ngày......"

"Sốt? Ông á hả? Cơ thể khỏe như gấu giống như ông cũng biết sốt hả? Không phải ông chịu đả kích lớn quá rồi không muốn đi học đấy chứ?"

"......"

Anh khỏe như gấu hả?

Trong đầu Bạch Kiều chậm rãi viết ra một dấu "?"

Anh cúi đầu nhìn cơ thể mảnh mai của mình, thầm nghĩ cô gái à có phải cô có hiểu lầm gì với "gấu" hay không?

So với gấu?

Trong điện thoại rất lâu không nghe phản hồi, Chúc Lạp Lạp lại nói tiếp: "Không phải tôi nói với ông rồi sao Bạch Kiều, ông nói ông không có thiên phú học tập muốn làm cảnh sát thì tôi có thể hiểu, nhưng thi vào trường cảnh sát cũng có yêu cầu mà? Với cái thành tích bây giờ của ông, trường cảnh sát nào chịu nhận ông? Nghe lời khuyên của chị đây đi, nhanh chóng đi học lại đi, quyết tâm phấn đấu hai năm, đảm bảo ông sẽ vững vàng mặc vào đồng phục cảnh sát."

Bạch Kiều: "???"

Anh không có thiên phú học tập? Anh muốn làm cảnh sát?

Không có thiên phú thì có thể hiểu, là thiết lập của nguyên chủ, nhưng anh muốn làm cảnh sát khi nào?

Hệ thống đọc được suy nghĩ của anh, nói: 【 Đó là thiết lập nguyên tác, thành tích nguyên chủ quá kém, cần nhờ mộng tưởng vào trường cảnh sát thúc đẩy.】

Bạch Kiều không hiểu: "Thế sao không thiết lập thành tích của cậu ta tốt một chút?"

【 Nguyên tác chỉ phục vụ vì nam nữ chính, không cung cấp bàn tay vàng phục vụ người khác như cậu ta.】

"......" Được rồi.

Bạch Kiều hít một hơi, nói với đầu dây bên kia: "Tôi biết rồi, tôi quay lại trường nhanh thôi."

Chúc Lạp Lạp: Ui?

Cô tùy tiện ném một một bát canh gà vậy mà cũng có tác dụng sao?

...... Có tác dụng là được!

Chúc Lạp Lạp thấy đủ nên thôi, "Duyệt, vậy ông đến trường nhanh chút đi, hôm nay là ngày đầu tiên xếp lớp, tối đến phải làm quen bạn mới nữa!"

Sau đó quả quyết cúp điện thoại.

"......"

Bây giờ là buổi chiều, ánh nắng chiều vấy lên con phố, kéo dài dài cái bóng của Bạch Kiều.

Nhà Bạch Kiều đến Hải Bắc nhị trung không bao xa, đi đường hai mươi phút đã đến, anh một bên tắt điện thoại, một bên ung dung bước đi.

Hệ thống không chịu được cô đơn, hỏi 【 Cậu thật không muốn làm cảnh sát sao?】

Bạch Kiều: "Sao tôi lại muốn làm cảnh sát?"

Lúc đó thời tuổi trẻ bồng bột, nghĩ làm cảnh sát có thể vì dân phục vụ, có thể giảm bớt tội phạm, nhưng hiện thực và ý tưởng chênh lệch quá lớn.

Bạch Kiều không khỏi lầm bầm: "Làm cảnh sát có gì tốt? Lương thì ba cọc ba đồng lại không có ngày nghỉ, không có lai lịch thì cũng không làm được chuyện đại sự, quy củ thì nhiều như thế, cố hết sức giúp chuyện người khác cũng không được kết quả gì......"

"A! Ví tiền của tôi......"

Một tiếng kêu sợ hãi vang lên bên tai, Bạch Kiều phản xạ có điều kiện dừng chân lại.

Hệ thống thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhẹ nhàng nói 【 Làm cảnh sát có gì tốt? Tốn công giúp chuyện người khác mà không thu được kết quả gì đâu ~】

"......"

Bạch Kiều dự định đi tiếp.

"Ăn cướp! Bắt ăn cướp! Có ai hay không......"

"Mẹ!"

Tiếng chửi còn chưa biến mất, người đã chạy đi thật xa, phi nước đại đuổi theo tên cướp.

Hệ thống tặc lưỡi cảm khái 【 Ái chà chà.】

......

Ở trước Hải Bắc nhị trung có một con phố dài, trên con phố còn có vài ngõ nhỏ, ở đây mở chợ đêm địa phương, bây giờ Mặt Trời còn chưa xuống núi, chợ đêm vẫn chưa mở, quầy hàng trong ngõ hẻm còn chưa được dọn ra, đã có hai nhóm thiếu niên chiếm chỗ trước.

Ba nhánh lối vào ngõ, hai nhóm chiếm mỗi cái, chừa lại một lối vào hướng ra con đường khác.

Bên phải sát vách tường, một cậu thiếu niên đứng đấy, hắn mặc một cái áo t-shirt có cổ xanh trắng đang xen và một chiếc quần short thể thao xanh dương, đó là đồng phục của Hải Bắc nhị trung.

Thiếu niên cúi đầu dựa vào tường, một chân co lại hướng ra sau đạp trên tường, mặt mũi hắn tuấn tú, cho dù cúi đầu nhưng chỉ dựa vào một nửa gương mặt, cũng có thể gϊếŧ chết giá trị nhan sắc của tất cả mọi người ở đây, trên đôi tai đẹp của hắn có đeo hai cái tai nghe bluetooth, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, rõ ràng đang đứng trước cuộc giằng co ẩu đả, lại giống như hoàn toàn không đếm xỉa đến, cứ như bất kể chuyện gì cũng không quấy nhiễu đến hắn.

"Trịnh Mãn Ân, mày được lắm, gọi nhiều người tới như vậy, sao nào? Sợ? Thời điểm thằng nhóc mày đạp ông đây ở quán đồ nướng, sao không thấy mày sợ như vậy hả?"

Mở miệng trước hình như là người cầm đầu nhóm người bên trái, anh ta nhuộm đầu vàng, vẻ mặt khıêυ khí©h nhìn phía đối diện.

Trong đám người bên phải, Trịnh Mãn Ân nhìn người dựa vào tường, tự tin ngược lại tăng lên: "Thằng ngu, bố sợ mày à? Ông đây là anh em gặp nạn, chi viện tám phương."

"Xùy, chỉ mấy thằng gà bọn mày? Hôm nay ông đây không đánh bọn mày kêu cha gọi mẹ, tao sẽ......"

"Lão đại, cứu mạng - -"

Bầu không khí giương cung bạt kiếm hai bên bị một tiếng kêu cứu cắt ngang, tiếng cầu cứu từ xa đến gần, rất nhanh xuất hiện ở cửa ngõ.

Người kêu cứu nhìn xung quanh ngõ một chút, quả quyết vọt tới bên trái doanh trận: "Lão đại!"

Lúc tất cả mọi người còn chưa hiểu gì, lại có một người cũng lao vào từ lối vào con hẻm nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn về phía bên trái, chỉ vào người đó nói: "Mày...... Mày đứng lại!"

"......"

"......"

Hơi thở của anh bất ổn, không có sức lực quát lớn, thật sự không có sức thuyết phục.

Bạch Kiều: "......"

Đánh...... Đánh giá cao mình rồi!

Kéo lê tấm thân rệu rã vừa mới hết sốt, cả ngày chỉ ăn được một bát cháo, từ phía tây trường học đuổi đến phía đông đuổi theo cướp hai con đường, anh đã thở không ra hơi.

Người chạy trước đó lao thẳng vào đám đông: "Lão đại, nó...... Nó......"

"Nó nó cái gì? Mày vô dụng quá, bị một con ma cà bông dọa đến như vậy?"

Bạch Kiều: "!!!"

Ma cà bông? Ai?

Sao anh lại là ma cà bông?

Nhìn thế nào cũng thấy tên cướp bị anh đuổi theo, lấm la lấm lét không dám đánh trả chỉ biết trốn kia mới là ma cà bông chứ?

Nhưng bây giờ anh không có cách nào lên án, nghiêng người một cái muốn tựa lên tường nghỉ một lúc, không ngờ còn chưa dựa được lên tường, trực tiếp dựa lên vai một người.

Nhiệt độ ấm áp truyền lại thông qua khủy tay, Bạch Kiều ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt vừa sâu kín vừa bình tĩnh như hắc diệu thạch.

Mặc dù Bạch Kiều thường thấy trai xinh gái đẹp, cũng không khỏi kinh ngạc chớp mắt trước vẻ đẹp của gương mặt này, đến mức anh sửng sốt hồi lâu, mới vội vàng đứng dậy: "A xin lỗi nha, dựa nhầm rồi."

Người này thật sự không có cảm giác tồn tại, nhìn vào thì biết đây là hiện trường đánh nhau, làm sao nghĩ đến có một người nhàn nhã dựa và tường như vậy chứ!

"......"

Ban đầu thiếu niên khựng lại chớp mắt một cái, bản năng bài xích người lạ đến gần, vừa ngẩng đầu lên lập tức buông bỏ suy nghĩ muốn đưa tay đẩy người ra.

Có thể là do Bạch Kiều bây giờ trông quá yếu ớt, sắc mặt tốt là đỏ hồng, anh bây giờ mặt đỏ gay, vừa nhìn thì biết không bình thường.

【 Chúc mừng ký chủ gặp trúc mã, mở khóa khen thưởng hệ thống, điểm tích lũy khen thưởng ban đầu: 1.】

"......"

Bạch Kiều chống tay lên tường, trong đầu liền vang lên âm thanh hệ thống.

Trúc mã? Du Chiêu?

Đầu óc anh chấn động, tầm mắt anh liếc mắt nhìn hai nhóm người, cuối cùng rơi xuống người cậu thiếu niên gần anh trong gang tấc: "Cậu......"

"Đm mày đi cướp còn vinh dự lắm sao? Lớn tiếng như vậy làm gì?"

"......" Đang dò hỏi bị một tiếng quát chói tai cắt ngang.

Nhìn về phía đó, hình như tên cướp đang kể lại đầu đuôi với lão đại của mình, bị lão đại tát cho một cái.

Tên cướp cũng rất uất ức.

Rõ ràng giọng của lão đại còn lớn hơn của mình!

Bạch Kiều: "......"

Suýt chút thì quên anh có chuyện nghiêm túc!

[...]

Editor: Ma cà bông là khẩu ngữ. Gốc là 瘪三.

Tui sợ có nhiều người không biết nghĩa (Lúc edit tui cũng không biết). Nó bắt nguồn từ tiếng Pháp (vagabond). Ý chỉ kẻ không nhà cửa, không nghề nghiệp, lang thang đây đó để kiếm ăn một cách bất chính.