Chương 3

Đang đi được một đoạn, vừa nhìn thấy đoạn đường nhỏ kia Tô Từ liền cảm giác nam sinh bên kia đang kéo tay cậu lại.

Tô Từ thấy vậy liền thắc mắc nhìn cậu ta.

"Sao vậy?"

"Đừng có đi sang đó, tôi chắc chắn với cậu là phòng học của chúng ta bên hướng ngược lại là cái chắc." Cậu ta hùng hồ trả lời.

Tô Từ có chút khó hiểu: "Hả."

"Cậu là Tô Từ đúng không. Tôi là Cao Dương, Cao trong "núi non", Dương trong "ánh mặt trời". Trường này mỗi năm chỉ tuyển có ba xuất học bỗng cho học sinh nghèo như chúng ta thôi, người còn lại tôi đã tìm hiểu qua rồi."

Thật ra thì nghe Cao Dương ba hoa một tràng xong cậu vẫn chưa hiểu lắm, chuyện này thì có liên quan gì.

Thấy cậu vẫn còn đừ ra cậu ta liền giải thích.

"Trong cái trường này, cậu tốt nhất là không nên nghe theo sự dẫn đường của cái bọn nhà giàu kia đâu."

Sợ lời nói của mình còn chưa đủ thuyết phục cậu ta liền nói tiếp:

"Cậu biết nam sinh kia bây giờ đang ở đâu không? Cậu ta chuyển trường rồi."

Tô Từ nghe vậy có chút giật mình.

"Chuyển đi sao?"

Thông thường những người học ở đây gia đình đều là những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội.

Không ít người vì muốn con mình có thể tiếp cận được những tinh anh tương lai ở đây đều đút một số tiền lớn vào.

Những người có hoàn cảnh khó khăn như họ muốn vào là trăm khó ngàn khó, nên dù bọn họ không thật sự được chào

đón ở đây.

Tuy vậy, ai là cũng có quyết tâm thay đổi trở thành một người có địa vị mà không phải sao?

Mặc dù Tô Từ cũng muốn chuyển đi trường khác để không vướn vào những rắc rối, hơn hết là bởi vì cậu không có năng lực để ở lại.

Nhưng hôm qua trong lúc dọn dẹp hồ sơ Tô Từ liền nhìn thấy 6 con số không, số tiền mà trường trợ cấp mỗi tháng. Cậu liền quyết định ở lại đến khi nào bị đuổi thì thôi.

Sĩ diện không quan trọng, bị coi thường thì đã sao? Có bằng việc tháng nào cũng phải ăn mì gói sống qua ngày không?

Vậy mà không ngờ là có người bỏ qua cơ hội này trước cả cậu, số tiền học bỗng đó, lớn lắm á, ít nhất là lớn đối với người trong thẻ chỉ còn vài đồng như cậu.

"Cậu đang nghĩ tại sao cậu ấy là bỏ một số tiền lớn đến vậy để đi nơi khác đúng không?"

Tiếng nói của Cao Dương cắt ngang suy nghĩ của cậu, như đoán được suy nghĩ của cậu, cậu ta cười một cái rồi bảo:

"Nghe nói là cậu nam sinh kia khi được nhận vào liền rất vui mừng, chưa nhập học đã chạy từ dưới quê đến đây. Nhưng lại bị bọn người kia chỉ đến một con đường nhỏ, dẫn vào khu vườn của một người rất có thế lực trong trường, sau đó không biết vì sao, ngay khi trở về liền đánh chết cũng không chịu học ở đây nữa. "

Cao Dương đăm chiêu nhìn về con đường phía trước lẩm bẩm.

"Chắc là con đường này rồi!"

Tô Từ nghe vậy thì giật mình, vừa nghe xong là đã biết nam sinh kia không gặp được chuyện gì tốt lành rồi. Có chút đáng thương.

Nhưng nhiều khi đây là một cơ hội cho cậu ấy không phải trải qua những chuyện đau lòng thì sao.

Cậu chợt nhớ lời Cao Dương vừa nói, vườn hoa sao?

Vườn hoa? Thế lực?....wdf đó không phải là nam chính hả!!!

Lần này cậu cũng coi như có chút may mắn.

Không đúng! là siêu cấp may mắn, may là có Cao Dương nhắc nhở từ sớm nếu không thì hôm nay cậu xui xẻo rồi.

"Cám ơn cậu."

Ngoài dự đoán, vẻ mặt Cao Dương có chút đáng thương.

"Không cần cám ơn, tôi sợ cậu mà chuyển đi nữa là tôi không biết phải ở với ai."

Hoàn cảnh của Cao Dương thật ra cũng chẳng hơn gì cậu, cũng là từ một thị trấn nhỏ mà lên, có điều còn xa hơn Tô Từ nên cậu ta phải chuyển lên đây sống.

Áp lực tiền sinh hoạt rất lớn nên cậu ta mới quyết định học ở đây, chỉ có chỗ này mới có hỗ trợ lớn đến vậy.

"Thôi vào lớp, muộn là bị giảm tiền đó." Cậu ta cười rồi kéo tay Tô Từ đi về hướng ngược lại.