Chương 13: Cậu trách hắn nhưng không hận hắn

Mấy ngày nay Mộ Diệp luôn không nhịn được nhớ đến lần thân mật đó của Thúc Hàm Thanh và Vinh Hoa, trong lòng vẫn có chút hốt hoảng vì sự xuất hiện đột ngột của mình vào ngày hôm đó.

Tuy rằng Vinh Hoa kịp thời che người ở dưới thân, nhưng thực ra Mộ Diệp vẫn thấy được khóe môi đỏ ửng của Thúc Hàm Thanh, đè ép đến còn đẹp hơn cả hoa hồng, càng yêu dã hơn máu tươi, đôi chân trần khụy xuống thật chặt.

Sau lần đó, những suy nghĩ trong lòng của hắn rất khó có thể dập tắt, mỗi khi hắn tỉnh lại trong đêm khuya tĩnh lặng, trên mặt luôn có khốn cùng cùng chua xót, hắn cầm thuốc của Tang Mại, lần đầu tiên thử hít những làn khói vào xoang mũi, trước mắt hiện lên khuôn mặt tươi cười của Thúc Hàm Thanh đối với mình trước kia, còn có dáng vẻ cậu nhào vào trong lòng ngực Vinh Hoa, nhất thời hoảng hốt, hắn rất nhanh đã bị sặc khói thuốc.

Vị đắng của thuốc từ cổ họng lan lên miệng, nhưng hắn cũng chỉ có thể nuốt chua xót, kìm nén cảm xúc mang tên ghen tuông xuống, cổ gắng biến trở về vẻ mặt bình tĩnh nhẹ như mây gió.

Mộ Diệp tránh ánh mắt của mọi người, nhìn chằm chằm mặt đất rồi khô khốc đáp lại: “Được, hành động đi.”

Dọc theo đường đi, nhóm Vinh Hoa gặp mấy con xác sống, có một con xác sống khoảng mười tuổi đột nhiên lao ra khỏi bể nước, thiếu chút nữa đã cắn Vân Ánh, ít nhiều nhờ có Tề Trác phản ứng nhanh chóng.

Quần áo Vân Ánh bị xé rách một góc, nhìn bóng dáng nhỏ bé nghiêng đầu nằm trong góc, mặt lộ vẻ không đành lòng, lại có chút nghĩ mà sợ: “May mà không bị cắn, em cũng không phải là anh Mộ, hoàn toàn không sợ xác sống cắn.”

Thúc Hàm Thanh nghe vậy thì sửng sốt.

Cậu nhớ khi tận thế mới bắt đầu, chỉ cần bị xác sống cắn, người bình thường sẽ bị nhiễm virus rất nhanh.

Mà nhóm người có dị năng đầu tiên cũng được sinh ra từ lúc đó, bọn họ được gọi là khắc tinh virus, Mộ Diệp chính là một thành viên trong nhóm người có dị năng đầu tiên này, lúc trước bọn họ chạy trốn khỏi trường học, là Mộ Diệp bảo vệ cho bọn họ suốt chặng đường đến khu an toàn, thậm chí hắn còn vì bảo vệ bọn họ mà bị xác sống cắn lên cánh tay, cho tới bây giờ vẫn còn vết sẹo chưa biến mắt.

Thậm chí vì không liên lụy người khác, hắn che miệng vết thương, thậm chí còn để lại một bức thư rồi rời khỏi đội ngũ một mình, định bụng một mình chờ đợi cái chết đến, những người khác đều gạt Thúc Hàm Thanh, chờ khi Thúc Hàm Thanh phát hiện không thấy hắn đâu tìù mới biết được sự thật hắn bị xác sống cắn.

Lúc ấy Thúc Hàm Thanh không chập nhận được, phẫn nộ muốn đi tìm hắn, đồn đội cùng trải qua sinh tử giữ chặt cậu bảo cậu bình tĩnh một chút.

“Cậu có thể trưởng thành một chút hay không! Mộ Diệp làm như vậy là vì ai, cậu muốn phụ lòng anh ấy sao?”

Thúc Hàm Thanh hít sâu một hơi, hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn đau dữ dội trong lòng nói biết rồi, nhưng đêm đó cậu vẫn lén chạy đi ra ngoài.

Cậu không muốn bỏ Mộ Diệp, cho dù hắn biết thành xác sống cũng được, lúc ấy Thúc Hàm Thanh không có gì cả, người nhà đã không có, bạn bè cũng không, cậu thậm chí còn nghĩ, cùng lắm thì cùng chết với Mộ Diệp, thế giới này còn gì để sống chứ.

Hắn không thể đi, đó là Mộ Diệp, ai cũng đáng chết, tại sao phải là hắn.

Cậu đi tầm một đêm, chân bê bết máu, gần như sức cùng lực kiệt, Thúc Hàm Thanh trở về ngôi làng nhỏ trên núi mà bọn họ từng ở, khi cậu tìm được Mộ Diệp, nơi đó không biết vì sao lại bị dấy lên hỏa hoạn.

Thúc Hàm Thanh thấy Mộ Diệp cúi đầu ngồi lặng lẽ trong đám cháy, như là một giống như một tù nhân đang chờ xét xử, cậu không chút suy nghĩ vọt vào, quỳ ở trước mặt rồi ôm lấy hắn, Mộ Diệp lần đầu tiên mở mắt cảm xúc trở nên mất kiểm soát bảo cậu đi đi.

Thúc Hàm Thanh nghe lời nói lạnh lùng của hắn, ôm chặt lấy hắn chảy nước mắt: “Em không đi, đàn anh, anh đừng chết, em sợ sống một mình lắm.”

Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt xung quanh, xà nhà đổ sập trong tích tắc, khi ấy Thúc Hàm Thanh gần như lấy hết can đảm của cả cuộc đời này, run rẩy suy nghĩ bị thiêu chết nhất định sẽ rất đau.

Sau Mộ Diệp ôm cậu lao ra khỏi đám cháy, Thúc Hàm Thanh còn chưa hoàn hồn, căn nhà phía sau họ chìm trong biển lửa, Mộ Diệp quỳ trước mặt cậu, lắc lắc đầu, vài sợi tóc xõa xuống che khuất khuôn mặt, lông mi mảnh dài bao trùm đôi mắt, , một quả cầu lửa tụ lại trong lòng bàn tay, giọng khàn khàn, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Bây giờ tôi là quái vật, không nên sống.”

Khi đó bọn họ còn không biết đây là có ý gì, đôi mắt của Mộ Diệp vốn có chút quạnh quẽ, nhưng giờ phút bị ngọn lửa chiếu rọi, thoạt nhìn rất đáng thương.

Thúc Hàm Thanh trở tay nắm lấy lòng bàn tay Mộ Diệp, lau nước mắt nghiêm túc mà nói với hắn, hắn không phải quái vật, hắn không có biến thành xác sống, chỉ cần bọn họ đến được khu an toàn thì mọi thứ đều sẽ được giải quyết.

Mộ Diệp nhìn cậu thất hồn lạc phách mà chậm chạp gật đầu.

Sau lại hai người họ đến khu an toàn, mới biết được cái này hoàn toàn không phải tình huống khác thường gì, mà là một loại thiên phú, dị năng của Thúc Hàm Thanh cũng là uống thuốc của căn cứ dẫn ra, bọn họ ở lại căn cứ, thành đồng đội thân mật khăng khít, cũng không còn sau đó nữa.

Mộ Diệp tiếp tục lần chuỗi hạt làm Bồ Tát của hắn, Thúc Hàm Thanh từng trách hắn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng hận hắn.

Có bốn ngôi nhà độc lập ở tầng bốn, Thúc Hàm Thanh nắm tinh hạch trong lòng bàn tay tiến vào trong, Vinh Hoa không phối hợp mà bảo cậu đi theo sau lưng mình.

Thúc Hàm Thanh nói: “Tôi vào căn phòng mở cửa này thì sẽ an toàn hơn nhiều, hơn nữa tôi có dị năng, có thể tự bảo vệ chính mình.”

Vinh Hoa nhìn cậu một cái, bảo Vân Ánh đi theo hắn: “Nếu gặp phải cái gì thì anh kêu em, anh không kêu được thì bảo Vân Ánh kêu cũng được, giọng chị ấy lớn, em nhất định sẽ lao vào liền.”

Vân Ánh: “…………”

Thúc Hàm Thanh đi vào, lục soát một vòng với Vân Ánh, là một phòng trống.

Vân Ánh nói: “Nếu không phải sợ làm động đến đám xác sống ở tòa nhà này thì trực tiếp dùng loa gọi người, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao.”

Nói xong cô lại nghĩ đến cái gì: “Vị giáo sư này cũng không nhất định còn sống, vừa rồi trưởng quan Lôi còn nói với chúng ta tìm được cặp tài liệu của giáo sư Yến là quan trọng nhất, người có thể không còn nhưng nhất định phải tìm được túi.”

Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm, Yến Thần Quân chính là vai chính, sao có thể chết được, hơn nữa bộ não của hắn còn có giá trị hơn cái túi đó gấp mấy lần, chỉ là vị dị năng tinh thần này hơi yếu một chút.

Cậu không chờ nhóm Vinh Hoa ra đã cùng Vân Ánh tiếp tục lên lầu, Thúc Hàm Thanh chỉ vào mấy cửa phòng đóng chặt, trong tay ngưng tụ một quả bóng nước, hỏi Vân Ánh: “Em muốn mở phòng nào.”

Vân Ánh do dự mà chỉ phòng bên trái, Thúc Hàm Thanh bảo cô né ra xa một chút, theo một viên tinh hạch báo hỏng, cánh cửa bang một tiếng bật mở, Thúc Hàm Thanh bước vào thì nhìn thấy một người đàn ông trông khá đẹp trai, ngũ quan thâm thúy, đeo một cặp kính gọng mỏng, trên người đã có một loại khí chất quý tộc cổ điển, lại có một chút giàu kinh nghiệm của người hiện đại, tuy rằng bị nhốt mấy ngày, nhưng cũng không hiện chật vật chút nào.

Ngồi ở bên bàn ăn, hình như hắn đang ăn trưa, trên bàn là một hộp đồ hộp chắc là còn hạn sử dụng, nhưng ở trong tay hắn lại giống như một món ăn ngon đắc tiền, hắn nhìn về phía Thúc Hàm Thanh, ánh mắt tò mò lại ưu nhã, độc lập lại tự tin, càng khủng bố chính là có một xác sống ngồi đối diện hắn, như thể đã chìm vào giấc ngủ say, Yến Thần Quân chỉ chỉ đồ hộp trước mặt.

“Xin chào, chờ tôi một lát, vất vả lắm mới mở được nó ra, ít nhất cũng phải ăn cho xong cái đã.”

“Còn nữa, đừng sợ, tôi khống chế một con xác sống vẫn rất dư sức.”

Thúc Hàm Thanh cầm bộ đàm nói tìm được người rồi, sau đó nói với Yến Thần Quân: “Xin lỗi, giáo sư, chúng tôi không có thời gian chờ anh ăn cái gì đâu.”

Dứt lời, cậu liền ra hiệu bằng ánh mắt với Vân Ánh, Vân Ánh ôm chặt lấy túi công văn của Yến Thần Quân, gật gật đầu với hắn.

Yến Thần Quân rút một lớp ngụy trang ôn hòa, lộ ra một chút khó chịu vì bị xúc phạm: “Các cậu đối xử với vị khách được người đứng đầu căn mời đến như thế sao ?”

Hắn còn chưa dứt lời, cổ tay đã bị bộ sợi xích bằng nước cố định, sau đó đã bị kéo đi ra ngoài.

Yến Thần Quân tỏ vẻ kháng nghị: “Tôi cũng không phải vật sở hữu của cậu……”

Rất nhanh nhóm Vinh Hoa đã đến đây, Thúc Hàm Thanh rút xích nước ra rồi giao cho Vinh Hoa.

Vinh Hoa sửng sốt, Thúc Hàm Thanh nói: “Anh ta khá khó chịu, tôi không đối phó được, giao cho cậu đấy.”

Thúc Hàm Thanh còn lộ ra vẻ tin tưởng với hắn, Vinh Hoa giống như một chú cún con vênh váo ưỡn ngực, run run lỗ tai vô hình, gật gật đầu.

Thúc Hàm Thanh nói với ngài cốt truyện: “Xem đi, tôi nói tôi rất phối hợp mà, còn tạo cơ hội cho bọn họ nữa này.”

Chỉ thấy Vinh Hoa không chút khách sáo mà vừa lôi vừa kéo Yến Thần Quân đi xuống.

Yến Thần Quân đột nhiên không kịp phòng ngừa lảo đảo một cái, toàn bộ ưu nhã đều không còn gì, Vinh Hoa ghét hắn đi chậm, nói với Tề Trác và một người khác nói: “Các anh khiêng anh ta đi.”

Yến Thần Quân: “…………”

Ngài cốt truyện: “…………”

Chờ khi bọn họ thành công hợp mặt với nhóm Mộ Diệp và Lôi Tranh, Thúc Hàm Thanh đã sớm thu hồi xích nước, xe cũng đã chuẩn bị sẵn bên dưới, Lôi Tranh tiến lên kêu một tiếng giáo sư Yến: “Mời lên xe này, tướng quân Lục sẽ chào đón anh ở căn cứ trong một thời gian dài.”

Mặt của Yến Thần Quân mặt vẫn luôn rất đen, hắn chỉnh đầu tóc của mình, nhìn Thúc Hàm Thanh và Vinh Hoa hỏi: “Các cậu tên gì?”

Vinh Hoa cảnh giác mà chắn phía trước, nhíu mày nói: “Anh làm gì?”

Yến Thần Quân nói thẳng: “Tôi muốn khiếu nại với lãnh đại của các cậu.”

Trên đường trở về, Lôi Tranh sắp xếp Vinh Hoa và Yến Thần Quân ngồi cùng một chiếc xe, dù sao bảo vệ sự an toàn của Yến Thần Quân cũng là quan trọng nhất, trước khi Vinh Hoa còn bưng mặt của Thúc Hàm Thanh nói: “Không được nhìn Mộ Diệp, không được nhìn Mộ Diệp.”

Thúc Hàm Thanh chỉ bảo hắn mau đi đi

Xe khởi động, xe của tiểu đội bọn họ đi phía sau, chỉ nghe thấy có thứ gì đó sụp đổ ở cách đó không xa, Thúc Hàm Thanh quay đầu lại thì nhìn thấy không biết một đám xác sống không biết từ đâu lao tới, đang vọt về phía bọn họ, thậm chí đã bám vào cửa sổ gào rống, Tang Mại dẫm chân ga, nghiền qua người của xác sống, chiếc xe của bọn họ dần dần bị kéo càng ngày càng xa.

Thậm chí có xác sống chặn đường của bọn họ, xe rẽ vào một khúc cua không thể di chuyển được, nhân lúc xác sống còn chưa mức nhào đến chộn vùi bọn họ, Mộ Diệp bảo bọn họ mau xuống xe, Vân Ánh đã sắp khóc, Thúc Hàm Thanh kéo tay cô chạy, kết quả phía trước là ngõ nhỏ bị chặn lại.

Cậu quay đầu lại, đối mắt với Mộ Diệp.

“Vân Ánh, lấy tinh hạch ra hết đi.”

Chờ khi Vinh Hoa xuống xe chạy trở về, Lôi Tranh theo sát sau đó thì đã có vô số ngọn lửa màu xanh lam từ dưới đất bốc lên trời, vô cùng ngoạn mục.

Trong con hẻm sâu đó, khắp nơi là xác chết cháy sém, Thúc Hàm Thanh da đầu tê dại, Mộ Diệp lảo đảo xoay người lại, sau lưng còn vết cào vì chắn xác sống cho Thúc Hàm Thanh, hắn cười suy yếu: “Không sao.”

Ngay sau đó, có máu từ khóe miệng và mũi chảy ra, Mộ Diệp nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi nhưng lại không lau sạch được, hắn muốn kéo tay của Thúc Hàm Thanh, muốn dẫn cậu rời đi, hắn muốn nói với cậu rằng hắn nhất định sẽ không bỏ cậu, nhưng lại không nói được lời nào.

Lúc Vinh Hoa chạy tới, Mộ Diệp cả người bê bết máu bị Thúc Hàm Thanh ôm chặt vào trong ngực, ngón tay của Thúc Hàm Thanh đều đang run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà ngay đến cậu cũng không hề hay biết.