Chương 2: Hình như có gì đó đã thay đổi

Thúc Hàm Thanh là dị năng hệ nước duy nhất trong đội của bọn họ, nếu đặt ở trước kia, cậu đã sớm đến hỗ trợ, hiện giờ cũng phải để Vân Ánh xin nước ba bốn lần.

Vân Ánh: “Anh Thúc, em biết anh vì anh Mộ mà không muốn đưa nước cho Tiểu Vinh, nhưng tốt xấu chúng ta cũng là người trong cùng một đội, anh cũng không thể cứ để cậu ta như thế.”

Thúc Hàm Thanh không được tự nhiên nói: “…… Tôi cũng không phải là người keo như thế.” Chỉ là nhìn cậu ta thấy ghét quá thôi.

Tang Mại đã dẫn Vinh Hoa cả người đầy bùn đến, tuổi của hắn nhỏ, cho nên người trong đội cũng quan tâm hắn hơn một chút.

“Anh Thúc, giao cho anh, anh tắm cho cậu ta một cái đi, sau đó chúng ta lên đường trở về.”

Thúc Hàm Thanh và Vinh Hoa liếc nhau, khó chịu khinh thường đều bay lên tận trời ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra, Vinh Hoa vẫn yên lặng đứng trước mặt hắn, vuốt bùn trên tóc, trên mặt lộ ra một tia chán ghét, hiện tại có lẽ dị năng của Vinh Hoa còn đang trong giai đoạn phát triển, cho nên mới ở trong hố cả một đêm, dù sao, trước kia Thúc Hàm Thanh đã từng nhìn thấy cảnh hắn điều khiển dây mây đập nát cả chục xác sống chỉ trong nháy mắt.

Sau khi hai người im lặng thật lâu, vẫn là ngài cốt truyện bắt đầu thúc giục Thúc Hàm Thanh nên đi cốt truyện.

Thúc Hàm Thanh giơ tay, lòng bàn tay ngưng tụ một cột nước lao thẳng đến Vinh Hoa, Vinh Hoa bị xối đến ngơ ngác, ngây người đứng đó, nước từ hàng mi nhỏ xuống, hắn tựa như không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Thúc Hàm Thanh, khi vừa định nói chuyện, Thúc Hàm Thanh lại đi qua, hắn bất đắc dĩ dùng tay che mặt, trên mặt hiện lên một tia tức giận.

“Anh muốn làm gì?”

“Giúp cậu tắm cho sạch đấy.”

Thúc Hàm Thanh đứng ở cách đó không xa vừa lòng, đối diện lại chưa sạch lắm.

“Quay lại.”

Vinh Hoa: “…………”

Thúc Hàm Thanh nhìn Vinh Hoa miễn cưỡng quay lại, chờ khi cậu tắm sạch sẽ cho người ta, Vinh Hoa đã hết sức chật vật, quần áo trên người đều chảy nước dính vào cơ thể, tóc mái ướt dầm dề, lộ ra đôi mắt ngày thường bị tóc mái ngăn trở, mũi thẳng, tóc đen mắt đen, trên lỗ tai bên trái còn đeo khuyên tai màu đen, cái này nếu là không ở tận thế, hắn chính là thiếu niên có vấn đề điển hình, hắn khó chịu mà vuốt mặt.

Dáng người rất không tồi, còn có cơ bụng.

“Quần áo.”

Thúc Hàm Thanh vừa mới chuẩn bị bỏ của chạy lấy người thì nghe thấy Vinh Hoa nói bới cậu, Thúc Hàm Thanh dùng ánh mắt đánh giá hắn trên dưới mấy lần, sau đó lộ ra một tia ghét bỏ không dễ phát hiện, nói: “Tôi không có, cậu ở đây đợi lát nữa đi, tôi bảo bọn họ lấy cho cậu.”

Chưa đi được mấy bước.

Ngài cốt truyện lại mở miệng ngọc ngà: “Cậu nên cho cậu ta mượn quần áo, nếu không sao đến lúc cậu ta đến trả quần áo cho cậu thì gặp được cảnh cậu và Mộ Diệp không cẩn thận ôm nhau rồi ghen lên, đây là tình tiết quan trọng để tình cảm của bọn họ thăng hoa đấy.”

Vì thế Thúc Hàm Thanh xoay người một cái, cậu lấy quần áo trong ba lô của mình đưa cho hắn, đặc biệt nói rõ: “Tôi rất rất rất thích bộ quần áo này, đến lúc đó nhớ giặt sạch rồi trả lại tôi đấy.”

Ai biết Vinh Hoa do dự một chút, cúi đầu nói: “Tôi không cần.”

Thúc Hàm Thanh nói với ngài cốt truyện: “…… Anh nhìn cậu ta kìa, luôn không làm theo kịch bản gì hết ráo.”

Ngài cốt truyện: “Tôi không biết, dù sao cậu cũng phải đi khúc cốt truyện này.”

Thúc Hàm Thanh nhìn chằm chằm vào hai mắt của Vinh Hoa: “Nhanh lên, thay đi, đừng chậm trễ thời gian trở về của mọi người.”

“Không cần.”

“Chẳng lẽ cậu muốn về trong bộ dạng này sao?”

Vinh Hoa đúng lý hợp tình: “Không thể sao?”

Dứt lời thì muốn đi về phía trước, mềm không được, chỉ có thể cứng thôi.

Ngón tay của Thúc Hàm Thanh nhẹ nhàng ngưng tụ thành một sợi dây bằng nước, sau đó trói tay chân của Vinh Hoa lại, hắn mở to hai mắt đặt mông ngồi ở dưới đất, quay đầu, mới vừa nói anh muốn làm gì hả? thì Thúc Hàm Thanh đã đi qua, ngồi xổm xuống vừa cởϊ qυầи áo của cậu ta, vừa nói: “Anh chỉ là muốn tốt cho chú thôi, cứ mặc quần áo ướt thế này thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”

Mới vừa cởϊ áσ trên, Thúc Hàm Thanh liền cảm nhận được ánh mắt như sắp thiêu sống mình của Vinh Hoa, cậu mới vừa cảm thán sao cậu trắng thế thì chỉ thấy mặt của Vinh Hoa đỏ lên, vẫn luôn đỏ từ lỗ tai đến cổ.

Thúc Hàm Thanh càng nghĩ càng kí©h thí©ɧ, cậu vậy mà lại động tay động chân với vạn nhân mê thụ ở trong quyển sách này, quả thực là tội lỗi mà, nếu vụ này mà truyền ra ngoài, cậu quả thực sẽ không sống đến được đại kết cục đâu, vì thế cậu vừa lột quần của Vinh Hoa, vừa cảnh cáo nói: “Chuyện này chỉ có trời biết đất biết, cậu biết tôi biết, tin tôi đi, nói ra cũng không có lợi gì cho cậu đâu.”

Cậu không thể quên được Tu La tràng* trong sách, Vinh Hoa bị mấy tên công có năng lực không bình thường trừng phạt, nghe nói làm ba ngày ba đêm, tuy rằng chỉ sơ lược, nhưng trong sách có miêu tả cuối cùng Vinh Hoa đi đường cũng không ổn định, trên người đều là dấu vết tìиɧ ɖu͙©, có thể thấy được tình hình chiến đấu rất kịch liệt.

* Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện.

Chờ khi sắp lột sạch người ta, Thúc Hàm Thanh nhanh như chớp để lại quần áo của mình ở nơi đó, cầm quần áo của Vinh Hoa, thu lại dây trói bằng nước rồi bỏ chạy.

“Nếu cậu không muốn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thì ngoan ngoãn mặc quần áo của tôi vào đi.”

Lúc trên đường trở về, Mộ Diệp còn choáng váng, hắn được đặt nằm ở sau xe, Tang Mại cố ý để lại vị trí bên cạnh Mộ Diệp cho Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh thấy thế vì thế thì vội vàng đổi xe khác, vừa định đi lên thì thấy Vinh Hoa đang ngồi ở trong một góc, vùi đầu ở trong khuỷu tay, trên người mặc quần áo của cậu, áo thun màu trắng và quần túi hộp màu đen, hắn cao xấp xỉ cậu, thân hình cũng không quá khác biệt, so với mấy bộ đồ kiểu HKT* thì trông có tinh thần hơn nhiều, tai của hắn còn chưa hết đỏ nữa.

*gốc Phi chủ lưu: 非主流 (non-mainstream) vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo, ngược lại với 主流, theo nghĩa hẹp và phổ biến trong giới trẻ bây giờ thì khái niệm này để chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua mạng của giới trẻ, thường được viết tắt là FZL. hong cách được gọi là "phi chủ lưu" gắn liền với thế hệ 9x. Ở Việt Nam chúng ta có những HKT, những tóc bờm sư tử, những teencode... nếu xếp theo tiêu chí "phi chủ lưu" thì đều đạt chuẩn

Không phải khóc đó chứ, yếu ớt như vậy.

Thúc Hàm Thanh thực sự nghĩ trong lòng, cậu đi vào chen chúc với mọi người, trên đường về mọi người đều nghỉ ngơi.

Chờ sau khi Thúc Hàm Thanh ngủ một giấc tỉnh lại, cậu đẩy đầu của người anh em bên cạnh đang tựa trên vai mình ra, thảo nào cậu nằm mơ lại bị sét của Lôi Tranh đánh, hóa ra là toàn bộ bả vai đều đã tê rần.

Cậu cử động cánh tay, cảm nhận được tầm mắt của Vinh Hoa đang dừng ở trên người cậu, chờ khi cậu nhìn lại thì chỉ còn lại có một sườn mặt bướng bỉnh và vành tai đỏ bừng.

Vinh Hoa cúi đầu, quanh lỗ mũi thoang thoảng có mùi bột giặt thơm, mùi có chút ngọt, là một loại rất bình thường, giống y như đúc mùi của người kia.

Sau khi trở về căn cứ, Thúc Hàm Thanh về phòng sắp xếp lại đồ của mình, vì để đảm bảo cuộc sống bình thường trong căn cứ ở tận thế, mấy người có dị năng như bọn họ sẽ được sắp xếp phòng đồng bộ, bình thường hai người một phòng, một phòng ngủ có hai giường và một phòng tắm nhỏ.

Trước đó Thúc Hàm Thanh đều ở cùng phòng với Mộ Diệp, cơ hội chuyển ra ngoài vẫn là Mộ Diệp nói ra.

Đội viên khác đến giảng hòa nói đội trưởng ở một phòng cũng đúng, nhưng là chỉ có Thúc Hàm Thanh biết, có thể là hắn đã nhận ra tâm tư của mình rồi.

Khi tắm xong, cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, lúc đi ngang qua gương thì nhìn thấy hoa văn sấm sét sau lưng của mình, giống như là bị một bàn tay biến dị dần dần bao phủ toàn thân.

Cậu ngồi ở trên giường, lấy tinh hạch đặt ở lòng bàn tay, cảm giác được năng lượng chui vào cơ thể, còn chưa tiêu hóa đã hóa thành mình dùng, rất nhanh đã trôi hết.

Thúc Hàm Thanh hỏi ngài cốt truyện hiện tại cậu nên làm cái gì bây giờ? Nếu dị năng của cậu vẫn luôn như vậy, một số cốt truyện phía sau cậu có muốn đi cũng không đi được nữa.

Ngài cốt truyện nói để nó ngẫm lại cái đã.

Cậu hỏi ngài cốt truyện, có phải chỉ có một mình cậu biết bọn họ đang ở trong một quyển sách hay không, ngài cốt truyện do dự một chút, nói chỉ có tính chất của cậu khá đặc thù, nói trắng ra là thế giới này vốn đã tự vận hành, bọn họ đều là người thật, những người liên tục vi phạm thiết lập cốt truyện giống như virus xâm nhập, nếu không được ngăn chặn kịp thời, bọn họ sẽ giống dịch bệnh lây lan cho dân bản địa, nhiệm vụ của nó chính là đuổi hoặc biến tướng chuyển virus thành dân ban đầu, trở thành một phần tử của thế giới này.

Thúc Hàm Thanh nhướng mày: “Vậy các anh đối xử với dân phản loạn thế nào?”

“Cảnh cáo trước, cảnh cáo không được thì xóa bỏ, xóa ký ức.”

Thúc Hàm Thanh nghĩ mà sợ sờ sờ cổ: “Vậy trước đó Lôi Tranh dùng sét đánh tôi, cũng coi như thoát khỏi cốt truyện sao?”

Ngài cốt truyện: “Xem ý muốn đi, nếu ý định ban đầu của anh ta là bảo vệ vai chính thì không tính.”

Thì ra nó không phân tích tình cảm, chỉ có thể suy đoán ý muốn.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, cậu mặc áo khoác che vết đen đi ra mở cửa, Tang Mại đến nói với Thúc Hàm Thanh là Mộ Diệp đã tỉnh.

“Anh Thúc, anh Mộ vừa tỉnh liền hỏi anh, em vội vàng đến báo cho anh biết này.”

Thúc Hàm Thanh cười ôn hòa, sau khi đóng cửa thì mặt xụ lại: “Tỉnh là được rồi, tôi mệt, buồn ngủ, anh cũng mau đi ngủ một chút đi.”

Ai biết Thúc Hàm Thanh không nằm xuống bao lâu thì lại có người gõ cửa, cậu mở cửa: “Đã nói không đi rồi, tôi cũng đâu phải bác sĩ, Mộ Diệp gặp tôi là khỏe chứ.”

Vừa nhấc đầu mới phát hiện là Mộ Diệp, Thúc Hàm Thanh vẻ mặt hoang mang: “Đội trưởng, anh có chuyện gì sao?”

Mộ Diệp sắc mặt không tốt lắm, trên tay vẫn còn dấu vết truyền dịch, như là vội vàng chạy tới: “Vết trên cổ của cậu có phải là bị sâu biến dị trong rừng cắn không, tôi dẫn cậu đi gặp bác sĩ khám xem, cơ thể của cậu có phản ứng gì không tốt không?”

Thúc Hàm Thanh đè cổ áo, lui về phía sau một bước: “Tôi không sao, đây là hình xăm mới của tôi, Tang Mại không nói với anh sao?”

Mộ Diệp rối rắm trong chốc lát: “Hình xăm? Sao cậu không nói với tôi.”

Thúc Hàm Thanh: “…… Cái này tôi cũng không cần phải nói với đội trưởng.”

Trước kia đúng là chuyện gì cậu cũng nói với Mộ Diệp.

Cậu ngáp một cái.

“Đội trưởng, muộn rồi, có chuyện gì ngày mai rồi nói, được không?”

Mộ Diệp nhíu mày nói: “Sao hôm nay cậu cứ gọi tôi là đội trưởng mãi thế?”

Trước đó Thúc Hàm Thanh vẫn luôn gọi hắn là đàn anh hoặc anh Mộ.

Thúc Hàm Thanh nhếch miệng một chút: “Cũng đâu còn trong trường học nữa, tôi cảm thấy vẫn nên kêu đội trưởng thì chính thức hơn.”

Ngay sau đó cậu liền đóng cửa lại, Mộ Diệp nhìn chằm chằm cửa phòng đóng lại, cảnh tượng trước mặt biến ảo, hắn tựa như lại về đến sơn động kia, bốn phía tối tăm một mảnh, ý thức còn sót lại nhìn thấy bóng dáng Thúc Hàm Thanh bỏ lại quay lưng về phía hắn rời đi mà không hề lưu luyến một chút nào, mãi cho đến khi biến mất không thấy nữa.

Hình như có gì đó đã thay đổi, hắn không nói rõ được.