Chương 11

Không biết bao lâu trôi qua, cô được đánh thức, đầu đau nhức, cô chạm vào vết thương đang chảy máu sau đầu, đột nhiên nhớ lại omega kia, liền lao vào con hẻm như kẻ điên.

Cuối cùng, mọi người tìm thấy cô ấy trong một góc khuất của quán bar, máu chảy lênh láng từ dưới thân cô ấy, quần áo rách rưới, đầy những vết tích bị ngược đãi và xâm hại.

Đứa con cũng không còn nữa.

Quý Hành cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người cô ấy. Omega mở đôi mắt trống rỗng nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia sáng trong khoảnh khắc, sau đó lại tắt ngấm. Đôi môi cô ấy mấp máy.

Quý Hành nhìn rõ khẩu hình của cô ấy: "Cảm ơn."

Mọi người gọi xe cấp cứu, nhưng trước khi xe đến, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng.

Lúc đó, họ mới phát hiện cổ tay của cô ấy đã bị rạch từ trước, vết thương lớn, máu chảy gần cạn.

Quý Hành ngồi bệt xuống đất, trước mắt toàn là máu, cô quay đầu chạy đi nôn thốc nôn tháo.

Ông chủ quán bar phỉ nhổ một câu, bảo chồng cô ấy đến đưa thi thể về, rồi cho Quý Hành nghỉ một ngày.

Chẳng ai quan tâm, quán bar vẫn tiếp tục mở cửa, vẫn ngập tràn tiếng nhạc và ánh đèn, khách khứa vẫn đến để vui chơi.

Quý Hành mệt mỏi trở về nhà, mùi máu tanh nồng cùng vết máu khô trên đầu làm Nguyễn Nặc hoảng sợ, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng.

Cô khóc, lần này cô khóc cho chính mình.

"Quý Hành, chị, chị sao vậy?" Nguyễn Nặc ôm bụng chạy đến đỡ cô.

"Không sao đâu, em đừng lo." Quý Hành vẫy tay, không để em ấy đỡ: "Đừng để mùi này ám vào em và bé con, để tôi vào phòng tắm rửa sạch đã."

Nguyễn Nặc không yên tâm, bước theo, nhìn thấy Quý Hành vừa rửa vừa nhăn nhó.

"Để em làm cho, em là omega mà..."

Quý Hành nghe thấy em ấy lại sắp nói cái "lý thuyết" omega phải phục vụ alpha, bèn khó chịu tránh đi: "Omega thì sao? Tôi đây đường đường là alpha, lẽ nào không làm nổi việc này?"

Giọng cô hơi gắt gỏng, Nguyễn Nặc ngơ ngác không biết phải làm gì, mấp máy môi nhưng không nói ra được lời nào, nước mắt vẫn cứ chực trào ra.

Thấy vậy, Quý Hành lập tức hối hận, nắm lấy tay em ấy: "Tôi không có ý gắt gỏng với em, chỉ là tôi thấy em nói không đúng thôi. Không cần biết ai dạy em như thế, sau này đừng nói mấy lời đó nữa... Này, em nhìn đi, tôi rửa sạch rồi. Bây giờ em có thể giúp tôi băng bó được không?"

Nguyễn Nặc vừa kịp ngưng khóc, giọng vẫn nghẹn ngào: "Được."

Em kéo Quý Hành ra phòng khách, tìm hộp thuốc rồi lấy băng gạc ra.

Quý Hành để em ấy ngồi trên ghế sofa, còn mình thì ngồi khoanh chân dưới đất, quay đầu để lộ vết thương sau đầu. Động tác của Nguyễn Nặc rất nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp của em ấy phả lên tóc Quý Hành, khiến cô có chút nhột nhạt.

"Xong rồi."

Quý Hành sờ lên đầu, phát hiện vết thương đã được băng kín lại, cô liền quay đầu khen ngợi: "Haha, Nguyễn Nặc băng bó giỏi thật đó."

Nguyễn Nặc ngại ngùng cúi đầu, nhưng vừa vặn chạm phải ánh mắt của Quý Hành.

Trong lòng Quý Hành chợt lay động, cô ngồi gần lại, vòng tay ôm lấy eo của Nguyễn Nặc, mặt áp lên bụng em ấy, hít thở hương hoa thoang thoảng. Trên khuôn mặt cô hiện rõ niềm hạnh phúc mà chính cô cũng không nhận ra.

"Nguyễn Nặc, bé con hình như lại lớn thêm một chút rồi, đúng không?"

Nguyễn Nặc nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng, sắp bốn tháng rồi."

"Ừ, thật tốt. Chỉ cần hai mẹ con em bình an là được."

Dần dần, Quý Hành thϊếp đi, trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được ai đó ôm đầu mình, nhẹ nhàng thở dài.

Giấc ngủ ấy không hề yên ổn. Đã lâu rồi Quý Hành không mơ thấy mẹ, nhưng trong giấc mơ, bà lại xuất hiện, mỉm cười dịu dàng như bao năm qua, vuốt tóc và dạy cô phải trở thành một alpha tốt, biết chăm sóc cho omega của mình. Trong mơ, cô liên tục gật đầu, bảo rằng mình đã làm được.

Nhưng ngay sau đó, mẹ cô nắm chặt tay cô, trách mắng rằng cô chẳng khác gì bố mình, vô dụng và tồi tệ. Quý Hành không ngừng lắc đầu, vừa lùi bước vừa phủ nhận.

Không phải thế, không phải như vậy! Cô không giống bố mình!

Quý Hành như bị cơn ác mộng giữ chặt, không thể tỉnh lại.

Nguyễn Nặc hoảng sợ, gọi cô càng lúc càng gấp gáp.

"Quý Hành, chị sao thế? Tỉnh dậy đi..."

Nước mắt của Nguyễn Nặc rơi xuống mặt cô, Quý Hành từ từ mở mắt, thấy đôi mắt đẫm lệ mờ mịt của Nguyễn Nặc.

Cô lại khiến omega của mình khóc. Mẹ cô mắng đúng rồi, cô vô dụng, cô đánh dấu một omega vô tội, khiến em ấy mang thai, nhưng lại không có khả năng cho hai mẹ con họ một cuộc sống tốt đẹp, chỉ có thể mặt dày mà sống nhờ nhà Dì họ. Cô còn tệ bạc, giấu đi tờ giấy báo nhập học của omega, đến cả một ước mơ đơn giản như đi học cũng không thể thỏa mãn, chỉ muốn giữ Nguyễn Nặc bên cạnh để sinh con cho mình.

Tỉnh dậy từ giấc mơ, cô mới nhận ra mình đã ngủ trên đùi Nguyễn Nặc.

Cô giật mình ngồi dậy, đôi chân tê rần, loạng choạng một chút rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, gương mặt nhợt nhạt, quay sang cười trấn an Nguyễn Nặc: "Không sao, tôi chỉ lỡ ngủ quên, gặp ác mộng thôi."

Đột nhiên, cô bật dậy, lo lắng hỏi:

"Chân em có sao không? Có tê không, để tôi bế em vào phòng nhé?"

"Để tôi bế em vào phòng."