Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Phế A Có Con, Đã Cải Tà Quy Chính

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Nguyễn Nặc, tối nay tôi ngủ ở đây một đêm, được không?" Quý Hành chắp tay cầu xin.

"Ngủ, ngủ ở đây?" Nguyễn Nặc lập tức tỉnh táo, vô thức ôm bụng, không tự chủ lùi về sau một chút.

"Đúng vậy, chỉ một đêm thôi, tôi sẽ ngủ ở cuối giường, tuyệt đối không vượt quá giới hạn!" Nói xong, Quý Hành đã leo lên giường và nằm ở cuối.

Thời gian chậm chạp trôi qua, hơi thở của Quý Hành dần trở nên đều đặn.

Cô ngủ rồi. Nguyễn Nặc cũng dần buông lỏng cảnh giác, khẽ nhích ra rìa giường, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, cũng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm rồi lại hai đêm, ba đêm, bốn đêm… Ban ngày Quý Hành lén vào bếp ăn tạm thứ gì đó, buổi tối thì cứ ngang nhiên ngồi ở phòng khách như thể vừa đi làm về. Sau đó lại quay vào phòng sách ngủ, khiến Thẩm Yên nghĩ rằng cô đã đi làm từ sáng sớm.

Khi Thẩm Yên hỏi cô tìm được công việc gì, Quý Hành liền lảng tránh, chuyển chủ đề. Thời gian trôi qua, Thẩm Yên cảm thấy không ổn, nên giữa chừng bà về nhà kiểm tra, và phát hiện ra trò gian lận của cô, liền lôi Quý Hành ra khỏi giường của Nguyễn Nặc.

"Ôi trời ơi, đau quá, dì họ nhẹ tay thôi!" Quý Hành bị túm tai đau đớn kêu lên.

"Con cũng biết đau à? Ai là người đã nói muốn đi làm kiếm tiền nuôi con cái hả?" Thẩm Yên quay đầu nhìn Nguyễn Nặc, không nhịn được mà nói: "Còn cháu nữa, cứ chiều hư nó thế này, sau này cháu với con của cháu sẽ sống ra sao?"

Nguyễn Nặc cúi đầu, ánh mắt đầy lo lắng, yếu ớt.

Quý Hành thấy vậy, không nhịn được lên tiếng: "Dì, không phải lỗi của em ấy mà…"

"Con còn dám nói sao?"

Thẩm Yên lôi cô ra khỏi cửa: "Chưa tìm được việc thì đừng có về nhà!

Quý Hành đã tìm khắp nơi gần đó, nên đành đi xa hơn. Mặt trời dần ngả về phía tây, cuối cùng cô tìm được một công việc phục vụ ở quán bar, lương được trả theo tuần.

So với những công việc trả theo ngày trước kia, công việc này tính ra cũng là lâu dài rồi, dì họ chắc sẽ hài lòng.

"Dì, con tìm được việc rồi!" Quý Hành vừa về đến nhà đã reo lên.

Thẩm Yên và Nguyễn Nặc đang ăn cơm.

Mắt Quý Hành sáng lên, chạy ngay tới bàn: "Con đói quá rồi." Nhưng khi cầm đũa định gắp thì trên bàn đã trống trơn.

"Hết rồi? Sao không để phần con chút gì vậy?" Quý Hành lục tung cả bếp mà không thấy còn đồ ăn.

Thẩm Yên vỗ vai cô, cười hiền hòa: "Không nghĩ là con sẽ về, nên dì không nấu phần của con. Không sao, đói một bữa không chết đâu." Nói xong, bà bỏ vào phòng.

Bỗng bà dừng lại, quay đầu nói: "À, lát nữa Nguyễn Nặc ăn xong thì con rửa bát nhé."

Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng chặt.

Quý Hành nhìn cánh cửa, rồi nhìn Nguyễn Nặc, lại nhìn chén cơm trước mặt Nguyễn Nặc, nuốt nước bọt.

Một lát sau.

"Chị ăn đi." Nguyễn Nặc đưa bát cơm của mình cho cô.

"Không, không được đâu, sao tôi có thể giành đồ ăn của em chứ?" Quý Hành nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong bát.

"Không, không sao, em no rồi."

Quý Hành không khách sáo nữa, bưng bát lên ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa nói: "Nguyễn Nặc, em vào phòng đi, bát tôi sẽ rửa."

Rửa bát xong, Quý Hành lén lút thò đầu vào cửa phòng sách: "Nguyễn Nặc, em ngủ chưa?"

"Chưa."

Nghe thấy tiếng trả lời, Quý Hành liền bước vào. Nguyễn Nặc đang ngồi đọc sách, cô liền giật lấy quyển sách đặt sang một bên.

"Sao thế?"

Giữa ngày hè nóng nực, Quý Hành mặc một chiếc áo khoác dài tay, bí ẩn kéo tay em ấy lại: "Hôm nay trên phố, tôi học được một trò ảo thuật, em có muốn xem không?"

Nguyễn Nặc tò mò gật đầu.

Quý Hành lấy ra một đồng xu, đặt lên lòng bàn tay cho em ấy xem: "Em xem, đồng xu có phải đang ở đây không?"

Nguyễn Nặc cúi lại gần nhìn: "Đúng vậy."

Quý Hành nắm chặt tay lại, đưa lên miệng thổi một hơi, rồi phấn khích mở lòng bàn tay ra cho em ấy nhìn.

Trống trơn.

Nguyễn Nặc ngạc nhiên nắm lấy tay cô, nhìn tới nhìn lui: "Sao lại biến mất rồi?"

Quý Hành để cô ấy kiểm tra kỹ lưỡng rồi mỉm cười tự đắc: "Em đoán xem đồng xu đi đâu rồi?"

"Ở đâu?"

Quý Hành chỉ vào túi áo của em ấy: "Có khi nào ở trong túi của em không?"Nguyễn Nặc bán tín bán nghi thò tay vào túi áo, rồi rút ra một đồng xu. Em phấn khởi cầm chặt lấy đồng xu, vui vẻ reo lên: "Thật sự ở chỗ em! Quý Hành, chị giỏi quá!"

Ánh mắt sáng rực của Nguyễn Nặc khiến Quý Hành ngượng ngùng, gãi gãi đầu: "Hì hì, chỉ là trò vặt thôi mà."

"Nhưng vẫn rất giỏi!"

"Khụ, vui không?"

"Vui lắm!"

"Lần sau tôi dẫn em đi xem trực tiếp."

"Được~"

Nguyễn Nặc nâng niu đồng xu như thể đó là đồng xu thần kỳ.

Quý Hành lấy lại đồng xu, giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc: "Giờ thì em nên đi ngủ rồi."

"Em bé cũng cần đi ngủ."

Nghe vậy, Nguyễn Nặc xụ mặt xuống, buồn bã.

Nằm trên giường, Quý Hành nhìn bụng em ấy vẫn còn phẳng lì, tò mò chạm vào: "Nguyễn Nặc, chẳng phải nói mang thai bụng sẽ to lên sao?"

Nguyễn Nặc cảm thấy một dòng điện tê tê chạy qua bụng, em đỏ mặt lí nhí: "Phải ba tháng mới bắt đầu to lên..."

"À, ra là vậy." Quý Hành rút tay về: "Vậy em ngủ sớm đi, tôi đi đây."

"Ừm…"

Hôm sau, Quý Hành bắt đầu đi làm, quán bar có bao cơm hai bữa, cô làm đến rất khuya mới tan ca.

Thẩm Yên đã ngủ, chỉ có cửa phòng sách là mở hé, ánh sáng yếu ớt hắt ra. Lại gần, Quý Hành thấy Nguyễn Nặc đang đứng trước giá sách, cầm một quyển sách đọc.
« Chương TrướcChương Tiếp »