Chương 9

Gần đây, Quý Hành phát hiện ra Nguyễn Nặc thường hay ngẩn người, chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ làm em ấy giật mình, sau đó ánh mắt trở nên ướŧ áŧ, yếu ớt nhìn về phía Quý Hành, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Khi hỏi em ấy, Nguyễn Nặc chỉ lắc đầu, không nói lời nào, im lặng như một cái bình rỗng. Quý Hành cảm thấy thật nhàm chán, sau một bữa cơm chiều qua loa đầy khó chịu, lập tức ra ngoài.

Nguyễn Nặc biết cô lại tức giận. Nhìn chén cơm gần như không đυ.ng đến của cô, em máy móc ăn vài miếng, sau đó dọn dẹp và trở về phòng. Phần lớn thời gian trong ngày, em đều ở lì trong phòng.

Quý Hành hiếm khi vào phòng của em, điều này vừa khiến Nguyễn Nặc cảm thấy yên tâm, nhưng đồng thời cũng thiếu đi cảm giác an toàn. O trong giai đoạn mang thai cần phải ngửi thấy hơi thở của A mới có thể yên lòng, nhưng Quý Hành không chạm vào em, như thể cô không có chút ham muốn nào đối với O. Quý Hành không đam mê sắc dục, nhưng thỉnh thoảng lại trêu ghẹo em.

Một ngày nọ, Quý Hành uống chút rượu về, nhìn thấy Nguyễn Nặc vừa phơi đồ xong, cái bụng hơn ba tháng của nàng hơi nhô lên. Một tay Nguyễn Nặc vịn vào lan can, một tay treo quần áo, sau cùng che chắn bụng mình rồi chầm chậm bước vào.

Khoảnh khắc ấy, Quý Hành nghĩ rất nhiều, điều cô nghĩ nhiều nhất là Nguyễn Nặc vì cô mà phải vất vả thế này. Hốc mắt cô hơi ươn ướt, có lẽ là do tác động của rượu, cô bước nhanh đến, ôm lấy eo của Nguyễn Nặc: "Nguyễn Nặc, ai bảo em làm mấy việc này? Người em không tiện, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo mấy việc vặt vãnh này nữa!"

Có lẽ vì giọng cô hơi to, Nguyễn Nặc ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ, giọng nói yếu ớt: "Quần áo của chị chưa giặt, em sợ chị không có gì để mặc..."

"Tôi tự giặt được!" Quý Hành nói xong mới nhận ra giọng mình hơi lớn, khiến em ấy sợ đến rơi nước mắt, bèn dịu giọng lại: "Xin lỗi, tôi không có ý trách em đâu, tôi chỉ là không muốn em làm mấy việc này nữa... để tôi đưa em về phòng."

Nguyễn Nặc bị cô đẩy vào giường, ngoan ngoãn không nói lời nào. Em sợ, vì em ngửi thấy mùi rượu trên người Quý Hành. Trước đây ở nhà, mỗi lần bố em uống say, không vừa ý chuyện gì là đánh mắng em và mẹ.

Em nghĩ tất cả các alpha đều như vậy.

Quý Hành nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nguyễn Nặc sưởi ấm, cúi đầu dịu dàng: "Nguyễn Nặc, xin lỗi em. Dạo này tâm trạng của tôi không tốt. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng để làm mẹ, mà em lại cứ giữ hết mọi chuyện trong lòng. Tôi biết đó là trách nhiệm của tôi, nhưng thật sự trong lòng tôi rất bức bối... Tôi áp lực lắm, tôi sợ mình không có khả năng chăm sóc tốt cho hai mẹ con của em, sợ một ngày nào đó lại thất hứa, bỏ rơi hai người..."

"Trước đây, tôi lúc nào cũng sống cho qua ngày, chẳng cần phải nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây, tôi cảm giác như gánh nặng đè hết lên vai mình, tôi không gánh nổi. Giống như Dì họ từng nói, tôi là một kẻ vô dụng..."

Bàn tay nhỏ mềm áp lên môi Quý Hành, mang theo chút hơi ấm sau khi được ủ. Giọng Nguyễn Nặc vẫn còn run rẩy, nhưng đã có chút ngọt ngào hơn.

"Quý Hành, không phải là kẻ vô dụng..." Nguyễn Nặc cúi đầu, giọng buồn bã: "Em không trách chị, là do em vô dụng, không giúp được gì cho chị."

"Không được nói mình như thế." Quý Hành nhẹ nhàng dời tay cô xuống, đặt lên bụng em ấy: "Em giỏi hơn tôi nhiều. Bé con vẫn đang ở trong bụng em, không được nản chí, biết chưa?"

Thấy Nguyễn Nặc gật đầu, gương mặt giãn ra, Quý Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt thoáng lóe lên, cô ngồi xổm xuống bên cạnh giường, áp tai vào bụng của Nguyễn Nặc: "Để tôi nghe thử bé con nói gì nào."

Nghe một hồi không thấy động tĩnh gì, cô ngẩng đầu lên hỏi: "Bé con không nói chuyện với tôi à?"

Nguyễn Nặc đỏ mặt, lí nhí đáp: "Có lẽ còn nhỏ quá..."

Quý Hành nghĩ lại, đúng là vậy.

"Thế lần sau tôi nghe tiếp nhé?"

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Quý Hành, Nguyễn Nặc vô thức gật đầu: "Vâng."

Quý Hành đứng dậy, hơi cúi người: "Tôi ra ngoài trước nhé, nếu có gì không thoải mái thì gọi tôi."

Nguyễn Nặc nhìn theo bóng lưng cô ra ngoài, trước khi đóng cửa, Quý Hành còn không kìm được mà nhoẻn miệng cười với em. Phòng lại trở về yên tĩnh, tiếng tim đập "thình thịch" của em cũng lắng lại. Em vuốt ve bụng mình, như đang nũng nịu trách móc với bé con: "Bé con à, mẹ của con thật là xấu tính!"

Em thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Quý Hành đã uống rượu, cũng giận dữ, nhưng không hề đánh mắng rm. Ngược lại, cô còn bộc lộ sự yếu đuối, bất lực của mình, không màng giữ gìn chút kiêu hãnh nào của một alpha.

Không phải tất cả alpha đều giống bố của em.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Nặc khẽ thở dài, lấy từ dưới gối ra tờ giấy báo nhập học, vuốt ve từng chút, nước mắt lăn dài. Sau đó, em xé tờ giấy thành từng mảnh và ném vào thùng rác.

Quý Hành vẫn đi làm như thường lệ, nhưng buổi tối cô cố gắng về nhà sớm hơn. Hôm đó, khi về nhà, Nguyễn Nặc đang tắm. Quý Hành vào phòng, định mang túi rác đi đổ thì phát hiện trong đó có tờ giấy báo nhập học đã bị xé nát.

Là giấy báo nhập học của Đại học Lăng Giang.

Cô chợt nhớ lại trạng thái không ổn của Nguyễn Nặc trong thời gian qua, thì ra là vì chuyện này.