Chương 2

Hóa ra trong từ đường ở Vũ Thành, mỗi năm sẽ chọn một tộc nhân để cung phụng thần minh trong vòng ba năm. Tiếp nhận phí viện trợ sinh hoạt của tông tộc thì sẽ phải phụng hiến bản thân khi tông tộc yêu cầu.

Mùa hè năm nay, từ đường truyền đến tin tức , em trai Giản Lâm nhỏ hơn cậu nửa tuổi, là con trai ruột của cha nuôi bị lựa chọn.

Đây là lần đầu tiên cậu đến gần Vũ Thành trong lời đồn đến vậy.

-

Giản Thư ngủ rổi.

Không biết xe chạy trong đường núi bao lâu, một trận xóc nảy đánh thức Giản Thư đang ngủ mơ.

Phía trước có ánh sáng.

Là đèn l*иg, màu cam vàng, tỏa ra ánh sáng nhu hòa trong màn sương mù mịt mờ.

Hai con sư tử đá uy nghiêm ngồi hai bên tòa nhà cổ, vững chãi và tráng lệ trong màn mưa dày đặc.

Trên cùng là lớp gỗ được sơn màu đỏ son, tầng thấp phía dưới được đúc từ đá, có vẻ vô cùng kiên cố.

Cửa cao trên mái hiên không được khắc dòng chữ phong thủy như “Tử vi đông lai”, mà thay vào đó là khắc hai chữ “Giản thị” thập phần cũ kỹ.

Có người đã chờ ở bên ngoài.

Đó là một ông lão mặc một bộ đồ màu xám, cầm cái dù màu đen đứng trong mưa. Chú Tiếu thấy người nọ, thành thạo đỗ xe, đưa Giản Thư xuống.

“Sao lại tới muộn như vậy?” Lão hỏi.

“Trên đường trì hoãn chút thời gian.” Chú Tiếu lau nước mưa trên mặt.

“Đây là Giản Lâm?”

“Đúng vậy.”

Lão nhìn Giản Thư từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật gật đầu với chú Tiếu: “Vất vả cho anh.”

“Vì tông tộc làm việc nào có vất vả, ngài quá lời rồi!”

Ông lão dẫn theo Giản Lâm vào trong, chú Tiêu không đi theo, chỉ cung kính cúi đầu về phía cổng, chờ họ đi xa mới lái xe rời đi.

Trong nháy mắt khi đi qua cổng, không biết do tâm lý của Giản Thư hay là do bất ngờ có cơn gió thổi, những giọt mưa bắn tung tóe trên cánh tay cậu bỗng nhiên trở nên lạnh hơn, trong cái lạnh còn mang theo loại cảm giác quỷ dị khó chịu.

Cậu không khỏi xoa xoa cánh tay.

Nước mưa tí tách tí tách rơi xuống.

Từ khi bước vào ngọn núi này, mưa chưa ngừng một khắc nào. Giống như muốn thể hiện tên gọi “Vũ Thành” của nó, nơi chốn đều ẩm ướt. Mặc dù đi đến nơi nào cũng rất sạch sẽ xinh đẹp, nhưng luôn khiến tâm trạng người ta khó chịu.

Sắc mặt lão rất lạnh lùng, môi mím chặt đi về phía trước. Giản Thư tự biết thân phận của mình là giả mạo, không dám nói nhiều lời, cũng không dám nhìn xung quanh, sợ làm sai chuyện gì để ông già nhìn ra sơ hở, ánh mắt câu nệ nhìn mặt đất trước mắt.

Con đường này đi ước chừng nửa giờ.

Vì là buổi tối, Giản Thư lại không dám nhìn loạn, cho nên chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ con đường cậu và ông lão đang đi, cách xa con đường chính sáng rực đèn.

Mãi đến khi lòng bàn chân hơi đau nhức, cậu mới được dẫn vào một sân rộng lớn. Giản Thư đếm đếm, tổng cộng có mười hai phòng.

Có ai khác sống ở đây ngoài cậu không?

“Cậu ở phòng này.” Ông lão đưa Giản Thư đến cửa phòng ở góc tây bên kia, nói với Giản Thư, “Thần minh thích yên tĩnh, bất cứ lúc nào cũng không được phép lớn tiếng ồn ào.”

Giản Thư ngoan ngoãn gật đầu.

“Lão nói, là bất cứ lúc nào.” Ánh mắt ông lão dừng lại ở ba lô quần áo của Giản Thư. Vì túi không sâu, nên một nửa chiếc điện thoại lộ ra ngoài.

Giản Thư theo bản năng duỗi tay ra chắn: “Cháu mang theo tai nghe.”

Ông lão không biết đang nghĩ gì. Lão im lặng không lâu, chỉ lẳng lặng liếc Giản Thư một cái, nhưng Giản Thư lại cảm thấy mình như đứa trẻ làm sai chuyện, vừa câu nệ vừa áp lực.

Rất nhanh, ông lão thu hồi tầm mắt.

“Nghỉ ngơi cho tốt.” Ông lão nhặt chiếc dù đen để ở cửa, “Bảy giờ sáng mai, tôi đến đón cậu.”

Chờ đến khi bóng dáng của lão dần biến mất, Giản Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Lá gan cậu không lớn, có chút sợ người lạ việc lạ, ngày thường đối mắt với người lạ đã thực đau khổ, càng miễn bàn là ông lão cũ kỹ nghiêm túc thế này.

Cậu ôm hành lý của mình vào nhà, trước tiên đặt mọi thứ lên bàn.

Ngoài một bộ trà cụ, trên bàn còn có một cái đồng hồ quả lắc bằng đồng thau. Khi thời gian trôi đi, nó sẽ phát ra âm thanh tích tắc to.

Đã gần mười một giờ.

Giản Thư không nhớ rõ mình đã ngủ trên xe lâu như vậy. Trước khi ngủ còn nhìn thấy hoàng hôn xinh đẹp, khi mở mắt lần nữa lại đã là đêm khuya.

Nước mưa tí tách tí tách không ngừng.

Những hạt mưa bắn vào mang theo hơi lạnh, Giản Thư nhanh chóng đi đóng cửa sổ.

Cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng đều là kiểu cũ, có hai cánh gỗ. Cửa là thuần gỗ dày nặng, cửa sổ thì được khắc hoa văn, giữa có dán giấy. Có lẽ là sợ giấy ẩm trong mùa mưa nhiều, bên trong có lớp kính. Ngoại trừ cửa ra vào và cửa sổ, những đồ nội thất khác đều có cảm giác cũ kỹ, may mắn là có phòng vệ sinh, nếu không thì quá bất tiện.

Cậu mang quần áo đi tắm. Sau đó thuận tay giặt quần áo bẩn, vắt khô rồi mang ra ngoài.

Trong phòng không tìm thấy móc áo, Giản Thư chỉ có thể treo quần áo ướt trên lưng ghế.