Chương 2

7.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, hai tay chống eo, ra lệnh cho Lục Hàn đốt hàng mã.

Lục Hàn cả khuôn mặt tràn đầy vẻ bất lực, rú một điếu thuốc ra rít một hơi thật sâu.

“Sau khi ông nội đi, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà nội vui vẻ như vậy. Tuy là tôi không tin mấy lời nói nhảm nhí của cô một tí nào.”

Hứ, lại còn ra vẻ thanh cao.

Tôi hắng giọng:

“Trước đây có một cậu bé, lúc nhỏ rất thích ăn chocolate chip. Cho đến một ngày, cậu ta bị ông nội đánh cho một trận vì tội nhặt kít trong chuồng dê ăn, cản cũng không cản nổi! Hahahaha.”

(*Chocolate chip là vụn chocolate, thường được rắc lên bánh quy hoặc trang trí bánh kem. Tui để ảnh chocolate chip với kít dê dưới cmt cho mọi người dễ hiểu sao cậu bé lại nhặt kít dê ăn nha:”))))

Ánh mắt của Lục Hàn bỗng trở nên cứng đờ.

“Cô…Cô làm sao biết được?!!!”

Tôi ra vẻ cao thâm nói:

“Không chỉ có vậy thôi đâu~”

Ánh mắt tôi quét từ trên xuống dưới Lục Hàn một lượt, cười chớt, ông nội anh ta ở dưới đấy chơi với ông nội tôi, tối đến hồi nhỏ anh ta tè dầm mấy lần còn biết chứ đừng nói là dăm ba cái này!

Hehehehe~

Lục Hàn bị ánh mắt tôi doạ cho run rẩy. Nhưng từ trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được của anh ta, tôi phát hiện — Anh ta bắt đầu dần phớt lờ chủ nghĩa duy vật vững chắc của bản thân, nghiêng về phía tôi rồi!

8.

Ban đêm, tôi lại nằm mơ thấy một nam sinh toàn thân đầy vết thương, đang do dự đứng tại chỗ.

Tôi nhận ra cậu ấy, cậu ấy là Hứa Lạc, là một trong số những nạn nhân t.ử v.ong trong vụ án số 419, chỉ mới vừa tròn 19 tuổi.

“Chị? Em.. hình như em đã c.hết rồi đúng không?” Sau khi nhận ra điều này, khuôn mặt cậu bé tràn ngập sự tuyệt vọng.

“Bọn em là bị bức c.hết! Kế hoạch Trích Tinh… Kế hoạch Trích Tinh…”

Cậu bé không ngừng lặp đi lặp lại bốn chứ “Kế hoạch Trích Tinh”.

Sáng sớm hôm sau tôi đi tới đồn cảnh sát.

Sau khi báo cáo tất cả mọi chuyện lại cho cảnh sát Tiểu Đường, tôi nghe thấy cô ấy lén lút gọi điện thoại cho Lục Hàn.

“Lão đại, có một bệnh nhân tâm thần lạc vào đại sảnh, phải làm sao bây giờ, sự tình rất khẩn cấp!”

Tôi: Haha, làm ơn thấp cái giọng xuống, tôi nghe thấy hết rồi đấy!!

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, vì chứng minh sự trong sạch cho bản thân, tôi lén lút sáp lại phía trước.

“Tôi không phải bệnh nhân tâm thần! Tôi là vợ chưa cưới của Lục Hàn!”

“Chị là vợ chưa cưới của lão đại?!”

“Đương nhiên rồi! Hàn Hàn nhà chúng ta yêu tôi đến mức chết đi sống lại, ngày nào cũng làm mấy trò sến sẩm. Hôm qua anh ấy còn nói không phải tôi không cưới! Tôi…”

Tôi càng nói càng hăng hái, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt lơ đãng của cảnh sát Tiểu Đường.

Vài phút sau tôi mới muộn màng nhận ra, quay đầu lại, Lục Hàn hai tay khoanh trước ngực, gương mặt đầy vẻ ẩn ý thâm sâu đứng nghe tôi nói nhảm.

“Cảnh sát Lục, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi, haha…”

Huhu, lại bị quả tang tại trận rồi…

9.

Vị hôn phu “Không phải tôi không cưới” đó của tôi, gương mặt ngập tràn vẻ trêu chọc hỏi:

“Nói đi, lần này lại có việc gì? Vị hôn thê…của tôi?”

Cả mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ đảo mắt nói:

“Tôi… tôi lại mơ thấy một giấc mơ!”

Lục Hàn nhún vai, làm bộ ra vẻ “Tôi biết ngay mà”.

Tôi thu lại thần sắc, nghiêm túc nói:

“Lần này không phải là ông nội anh, tôi mơ thấy người bị hại trong vụ án 419!”

Đồng tử của Lục Hàn đột nhiên co lại.

Một tháng trước, vụ án 5 sinh viên đại học nhảy xuống vách đá t.ự s.át tập thể đã làm trấn động toàn thành phố.

Mọi người đều ồn ào suy đoán nguyên nhân có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi “thử thách cá voi xanh” của nước ngoài.

(*Vụ ”Thử thách cá voi xanh” này độ khoảng mấy năm trước cũng khá rầm rộ ở Việt Nam, trò này chủ yếu là để thao túng tâm lý những người có vấn đề về tinh thần hoặc những người tâm sinh lý dễ bị tác động.)

Các cuộc điều tra của cảnh sát cũng không thể tìm kiếm được bất kỳ manh mối nào.

“Bọn họ không phải là t.ự s.át, tôi có manh mối nhưng không có chứng cứ. Anh có tin tôi không?”

Lục Hàn cau mày suy nghĩ rất lâu, trái tim tôi cũng dần chùng xuống.

Ngay khi tôi muốn bỏ cuộc, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng kiên định:

“Tôi tin cô.”

10.

Người mở cửa là anh trai của Hứa Lạc, Hứa Thanh Hà, nhìn thấy gương mặt của anh, ánh mắt của tôi bỗng sáng bừng.

Anh đầy hào hứng trêu chọc tôi:

“Tiểu Thố Tử? Lâu rồi không gặp em, lần trước tỏ tình với em ở lễ tốt nghiệp, em còn chưa…”

Lục Hàn đột nhiên rút mạnh tập văn kiện ra, gương mặt u ám cắt ngang lời Hứa Thanh Hà.

“Chào anh! Đây là cục cảnh sát! Để ý tình hình tí đi!”

Tôi quay đầu nhìn Lục Hàn, sao lại có cảm giác giọng điệu của anh hình như hơi cáu kình nhỉ…

“Ba tháng trước, trước khi Hứa Lạc xảy ra chuyện có chuyện gì khác thường xảy ra không?” Giọng điệu của anh không hề thân thiện tí nào.

Hứa Thanh Hà hết nhìn Lục Hàn lại nhìn tôi, sau đó tỏ vẻ đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

“Lúc đó Tiểu Lạc bận rộn nửa tháng trời, nói muốn chuẩn bị tham gia kế hoạch Trích Tinh. Cuộc thi này rất bình thường, năm nào cũng tổ chức. Năm đó tôi cũng tham gia, có phải không Tiểu Thố?”

Tôi rụt cổ không dám ngẩng đầu: …Cảm ơn, cảm ơn đã nhắc đến tôi.

Gương mặt Lục Hàn đen như đít nồi:

“Vậy sau khi kết thúc cuộc thi thì sao?”

“Chúng tôi được nhà tài trợ mời đi ăn cơm, sau đó thì giải tán về nhà. Nửa tháng sau, Tiểu Lạc đột nhiên nói muốn lên núi xem bình minh, không ngờ lần đó thằng bé lại nhảy từ trên đỉnh núi xuống.”

“Nhà tài trợ?”

“Đúng, năm nay nhà tài trợ của Kế hoạch Trích Tinh là tập đoàn Kuno.”

11.

Trên đường về, Lục Hàn vẫn cứ xị mặt như trước.

“Cảnh sát Lục, sao anh không cười? Anh trời sinh không thích cười à?”

Lục Hàn lườm tôi một cái, thờ ơ hỏi:

“Cô thích cái tên Hứa Thanh Hà đó à?”

“Hứa Thanh Hà anh ấy có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, năm đó anh ấy chính là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều nữ sinh bọn tôi đấy!”

“Trong đấy có cả cô à?”

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh ấy, tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút chột dạ:

“Đó… đó là vì trước đây khi còn đang đi học…”

Lục Hàn nghiến răng:

“Được rồi, mau xuống nhìn giúp tôi cái bánh xe sau đi, hình như có chút vấn đề rồi.”

Tôi bán tín bán nghi xuống xe, sau đó— bị hít đầy mồm khói từ đít xe ô tô=))))

Haha, cái con người này, đúng là có thù báo ngay tại chỗ mà!

Tôi chạy đến thăm bà Lục, trông thần sắc của bà rất tốt, đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường rồi.

Bà cụ mỉm cười kéo lấy tay tôi:

“Cháu dâu của bà, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”

“Bà nội Lục, cháu 24 tuổi rồi!”

“Tốt tốt tốt, 24 tuổi rất đẹp! Tiểu Hàn lớn hơn cháu một tuổi, sẽ biết nhường nhịn, thương yêu cháu! Hai đứa các cháu định lúc nào thì đi lấy giấy chứng nhận kết hôn?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lục Hàn đang xách ấm nước vào đã nói:

“Bà nội, lấy giấy chứng nhận kết hôn gì chứ, người ta đã có người trong lòng rồi. Ngoại trừ trừ việc không đẹp trai bằng con, nhân phẩm không bằng còn, những thứ khác… cũng đều dở tệ.”

Hahaha, cái tên chó chếc này!!!