Chương 14

Hắn vừa thốt ra hai chữ "Sư phụ", cửa Triều Hoa lập tức trở nên im lặng.

Sư phụ của Giang Dương là ai thì khỏi nói cũng biết.

Nắm giữ Đông Hán và Cẩm y vệ trong tay, hơn một nửa đại doanh Giang Bắc đều có liên quan đến hắn - Giang Liễm.

Binh bộ thị lang Vương đại nhân chỉ cảm thấy hôm nay mọi chuyện xảy ra cứ như ảo mộng, vốn ông ta được phái đi đón người chỉ là do mấy vị trong Lễ bộ gần đây đều bận đi xây lầu cho hoàng thượng.

Ai mà ngờ bản thân lại bị một tiểu thái giám gây khó dễ ở ngoài thành, cuối cùng vừa vào trong thành thì lại bắt gặp đại thái giám thường ngày khó gặp - cha nội thái giám Giang Liễm.

Vương đại nhân không còn để ý đến những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang nhỏ lên những viên gạch cẩm thạch trắng dưới chân, ông ta sững người ở đó, không biết nên giới thiệu cho Nhan Hoài Ẩn trước hay là đi hành lễ với kẻ có thù gϊếŧ con với mình trước.

May mắn thay, Nhan Hoài Ẩn đã ngước mắt nhìn sang.

Hai bên đông tây cửa Triều Hoa đều có tháp, các tháp đứng đối diện nhau, dưới ánh nắng yếu ớt, hình tượng rồng chầu phượng đón trên mái hiên càng khiến đám người đang đi lại dưới cổng chính trở nên nhỏ bé vô cùng.

Đoàn người Giang Liễm bước ra khỏi cánh cửa tráng lệ nguy nga, đứng từ xa nhìn lại, cảnh tượng đó có vẻ không chân thực.

Cảm giác không chân thực này dần nhạt đi khi nhóm Giang Liễm đến gần, nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Nhan Hoài Ẩn nhìn thoáng qua đã nhìn ra nguồn gốc của cảm giác không thực này - là nam nhân đang nhíu mày đứng giữa đám người.

Xung quanh hắn là mấy thiếu gia mặc áo gấm, tất cả đều khom lưng uốn gối, cười nịnh nọt lấy lòng, còn thì thầm điều gì đó bên cạnh hắn.

Nhưng Nhan Hoài Ẩn cũng không chắc là hắn có đang nghe nghiêm túc hay không.

Giang Dương đứng bên cạnh y vui sướиɠ lao nhanh đến chỗ Giang Liễm đang đứng, sau đó theo sát đằng sau Giang Liễm cứ như miếng keo da chó, nhìn hành động là biết đang ngầm tuyên bố nam nhân được người người vây quanh này chính là sư phụ của hắn - Giang Liễm.

Nhan Hoài Ẩn liếc nhìn đám người, trong lòng thấy hơi không quen.

Giang Liễm trông không giống một hoạn quan, cũng không giống đám công tử ngợp trong vàng son, ăn chơi trác táng chốn phồn hoa.

Hắn giống một khối băng lạnh lẽo được gió ở tận cực bắc của đại mạc điêu khắc thành, bôn ba ngày đêm tới thành thành Triều Hoa, lạnh như thể ánh mặt trời cũng không làm tan chảy nổi, không mở lòng với tất cả mọi thứ.

Đó là lý do cái cảnh tượng này trông không thực.

Dường như nhóm người cũng nhận ra đám Nhan Hoài Ẩn đang ở trước mặt, tất cả đều dừng lại, nhìn về phía này. Giang Liễm đứng ở giữa cũng ngẩng đầu lên.

Con ngươi màu rất nhạt, đôi môi khá mỏng.

Chỉ một thoáng, ánh mắt của hắn từ xa va vào ánh mắt của Nhan Hoài Ẩn, y không tự chủ được mà sững sờ trong giây lát.

Ánh mắt này nhất thời khiến y liên tưởng đến ánh mắt của một đứa trẻ ngoài thành Triều Hoa tám năm trước, nhưng ánh mắt của đứa trẻ đó đen thẳm, khác xa với dáng vẻ này.

Nhan Hoài Ẩn rũ mắt xuống, tránh đi ánh mắt này.

Vương Tư Tắc đứng ở bên cạnh nhìn thấy Giang Liễm liếc qua, gật đầu nói: "Cửu thiên tuế an."

Giang Liễm không để ý tới lời chào hỏi của ông ta, ngược lại, một thiếu gia mặc áo đỏ bên cạnh cười nói: “Vương bá phụ, người chỉ chào hỏi chưởng ấn, hay là do tiểu chất thấp cổ bé họng, không lọt nổi vào mắt Vương bá phụ.”

Trong lời nói của hắn ta có sự thân mật, vừa vặn giảm bớt sự xấu hổ của Vương Tư Tắc khi bị Giang Liễm phớt lờ. Vương Tư Tắc ngẩng đầu lên cười nói: “Ai ở trong thành Triều Hoa mà không biết Mạnh Tĩnh Huyền nhà ngươi được lòng Cửu Thiên Tuế, bá phụ của ngươi tuổi đã cao, hơi hoa mắt nên nhất thời không nhìn thấy, còn phải để ngươi nhắc, thật có lỗi quá.”

Mạnh Tĩnh Huyền gần đây rất thân thiết với Giang Liễm, cũng biết bản thân không nên làm trái ý hắn.

“Tiểu chất nào dám trách tội bá phụ.” Mạnh Tĩnh Huyền mừng thầm, nụ cười trên mặt càng tươi, quay đầu nhìn Nhan Hoài Ẩn phía sau Vương Tư Tắc: “Vương bá phụ, vị này là…”

Vương Tư Tắc vội nói: "Đây là Nhan tiên sinh đến từ tây bắc."

Mạnh Tĩnh Huyền à một tiếng sâu xa, sau đó cười nói: “Chắc là bá phụ phải dẫn Nhan tiên sinh đi gặp hoàng thượng, vậy bá phụ đi nhanh lên, tiểu chất còn phải đi gặp phụ thân với chưởng ấn, xin cáo từ tại đây.”

Hắn ta không có vẻ định chào hỏi Nhan Hoài Ẩn, chỉ nói một câu với Vương Tư Tắc rồi rời đi.

Hắn ta là tiểu công tư được nuông chiều của Mạnh đại tướng quân thành Triều Hoa, Nhan Hoài Ẩn chỉ là một tiên sinh dạy học đến từ vùng đất cằn cỗi phía Tây Bắc, cần gì phải đích thân chào hỏi.

Mạnh Tĩnh Huyền nhìn Giang Liễm, đôi mày đẹp lộ vẻ kiêu ngạo, khẽ cười nói: “Chưởng ấn, chúng ta đi thôi.”

Giang Liễm nghe hắn ta nói, lạnh nhạt đáp: "Được."

Nãy giờ hắn chỉ nói một câu, nhưng chờ hắn nói xong lời này, đám công tử áo gấm vây quanh mới dám nhấc chân lên đi.

Cả đám đi ngang qua ba người Vương Tư Tắc, chậm rãi đi về phía cầu Hồng.

Đợi bọn họ rời đi, Vương Tư Tắc bèn nhìn về phía Nhan tiên sinh đến từ Tây Bắc, lại phát hiện ra lúc này ánh mắt của người ban nãy miệng lưỡi sắc bén ở ngoài thành không hề có chút gợn sóng nào.

Ông ta còn tưởng y yếu ớt văn nhược, hóa ra là một người cứng rắn mạnh mẽ.

Nhan Hoài Ẩn thấy Vương Tư Tắc nhìn qua bèn cười khẽ: “Vương đại nhân, chúng ta cũng đi thôi.”

Nếu y thấy tức giận chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như vậy thì không phải bao nhiêu chuyện từ nhỏ đến lớn đã đủ khiến y giận bốc khói rồi ư.

Trời đã tối, trong cung canh gác nghiêm ngặt, sau khi vào cửa cung, bọn họ đi theo một tiểu thái giám hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến điện Thương Ngưng - thư phòng của hoàng đế.

Bọn họ vừa đi tới dưới cột son ngoài cửa điện đã bị đại thái giám bên cạnh Thừa Đức Đế ngăn lại: “Bệ hạ đang thảo luận quốc sự với Nội Các và Lễ bộ đại nhân, chư vị đại nhân chờ một chút. "

Vương Tư Tắc nói: “Làm phiền Thường Ninh công công báo giúp là Nhan tiên sinh của Tây Bắc đang chờ gặp Hoàng thượng.”

“Nếu chỉ có Nhan tiên sinh muốn gặp Hoàng thượng…” đôi mắt đυ.c ngầu của Thường Ninh chuyển động, giọng nói già nua: “Vương Thị Lang và Chu Hàn Lâm trở về trước đi, ta sẽ dẫn Nhan tiên sinh đến sảnh phụ chờ."

Đương nhiên là Vương Tư Tắc đồng ý, trước cửa điện Thương Ngưng không phải nơi để nói lời từ biệt, Vương đại nhân vội vàng khoát tay với Nhan Hoài Ẩn rồi lập tức rời đi với Chu Lương.

Hai người đi rồi, Thường Ninh nhìn Nhan Hoài Ẩn, khẽ xoay người: "Nhan tiên sinh, mời."

Khi Nhan Hoài Ẩn tiến vào sảnh phụ, y hiểu ngay Thừa Đức Đế đang dở trò gì.

Y suýt cười thành tiếng.

Thiên điện của Hoàng đế tất nhiên không thể nhỏ như các điện khác, nhưng thiên điện to như vậy mà lại trống rỗng tới mức không có nổi một bộ bàn ghế.

Thừa Đức Đế đây còn không phải là đang cố tình ghẻ lạnh y, dứt khoát không thèm cho ngồi ghế luôn hay sao.

Giọng nói của Thường Ninh vang lên bên cạnh: "Nhan tiên sinh, ngài cứ chờ ở đây, bọn ta lui ra trước, chờ bệ hạ muốn gặp tiên sinh, lão nô sẽ lại gọi ngài."

Ông ta hơi khom người, cây phất trần bên người thẳng thớm tới nỗi không có chút nếp uốn nào.

Nhan Hoài Ẩn nhìn ông ta, trong giọng nói không lộ ra cảm xúc gì: “Đa tạ bệ hạ ưu ái, Nhan mỗ sẽ chờ ở đây.”

Thường Ninh dừng một chút, chậm rãi lui ra ngoài. Cánh cửa từ từ đóng lại, Nhan Hoài Ẩn nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nghe ý của Thường Ninh, chắc là Thừa Đức Đế muốn y đứng ở đây một lúc. Chờ đến khi lão cảm thấy thoải mái, cảm giác bực bội do bị Tây Bắc Cựu Bộ làm ghê tởm mấy năm nay hơi giảm bớt thì sẽ nhớ tới ở sảnh phụ còn có một Nhan Hoài Ẩn.

Nhan Hoài Ẩn vẫn cảm thấy buồn cười.

Y biết lần này trở lại thành Triều Hoa sẽ gặp khó khăn, nhưng không ngờ những khó khăn ấy lại... ngây thơ như vậy.

Là một vị quân vương, đáng lý không nên để lộ vui buồn ra ngoài, người làm ra cách ấu trĩ cất ghế không cho y ngồi như Thừa Đức Đế đúng thật là người độc nhất vô nhị trong các hoàng đế.

Nhưng biện pháp này có thể nói là như mèo mù gặp chuột chết, thật sự làm khổ được Nhan Hoài Ẩn một phen.

Y đi từ Tây Bắc hơn một tháng, xương cốt toàn thân như rã hết ra. Từ hôm qua đến giờ, y chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt, cái cơ thể yếu ớt này sợ là chẳng chống đỡ được cho y đứng mấy canh giờ.

Thiếu niên chậm rãi đi tới bên tường, lưng áp vào vách tường lạnh lẽo, cố tì vào để giảm bớt trọng lượng mới coi như thoải mái hơn chút.

Cũng không biết đứng như vậy bao lâu, đến khi bầu trời ngoài cửa sổ chuyển từ vàng cam thành đen kịt, cửa điện mới được mở ra một lần nữa.

Ngoài cửa vang lên tiếng Thường Ninh: “Nhan tiên sinh nghỉ ngơi đủ chưa?”

“Đáng tiếc bệ hạ đã mệt mỏi, người hạ lệnh cho lão nô tiễn Nhan tiên sinh ra khỏi cung.” Thường Ninh cười nói: “Ngày mai bệ hạ rảnh rỗi sẽ triệu kiến tiên sinh.”

Lão cố tình chơi y một vố đây mà.

Nhan Hoài Ẩn trong bóng tối chậm rãi ngồi thẳng dậy, khẽ nhúc nhích ngón tay đã dần mất cảm giác dưới ống tay áo rộng thùng thình, nhẹ giọng nói: "Ta nghỉ ngơi tốt lắm, tạ ơn bệ hạ đã quan tâm."

Y cụp mắt cười nói: "Dám hỏi Thường Ninh công công, ta sẽ ở nơi nào?"

Thường Ninh trả lời y cách một cánh cửa: "Lão nô hộ tống Nhan tiên sinh ra ngoài cửa cung, đồ đệ của ta sẽ đưa ngài đến trạm dịch ở đường Nam Kiều. Mong Nhan tiên sinh chịu khó ở lại trạm dịch vài ngày, mấy ngày nữa chiếu chỉ của bệ hạ ban xuống, Nhan tiên sinh sẽ có một phủ đệ ở thành Triều Hoa."

“Được.” Nhan Hoài Nhân chậm rãi đi ra khỏi đại điện: “Mời Thường Ninh công công dẫn đường.”

Hai người đi một mạch đến cửa cung, cửa thành Triều Hoa đã đóng, Thường Ninh dẫn Nhan Hoài Ẩn đi cửa phụ ra khỏi cung. Một chiếc xe ngựa nhỏ đậu bên ngoài, bên cạnh là một tiểu thái giám, chắc là đồ đệ của Thường Ninh.

"Nhan tiên sinh đi thong thả." Thường Ninh từ biệt Nhan Hoài Ẩn, đứng ở ngoài cửa cung, lúc này lão thái giám sinh ra và lớn lên ở trong cung mới như có thêm phần sống động, âm thanh có phần ôn hòa hơn.

“Hình như Thường Ninh công công nhìn ta thành ai đó rồi.” Nhan Hoài Ẩn chắp tay nói, y cụp mắt, khẽ nói trong làn gió đêm lạnh lẽo: “Công công không giống lúc chiều, chẳng lẽ Nhan mỗ trông giống vị cố nhân nào Thường công công quen ư?”

Thường Ninh giật mình nhướng mày, trong đôi mắt đυ.c ngầu hiện lên chút cảm xúc không rõ.

Ông ta dừng một chút, sau đó lại khôi phục vẻ nghiêm cẩn: "Nhan tiên sinh nói đùa, cả nhà ta vào cung nhiều năm, làm gì có cố nhân."

Thấy ông ta không muốn nói, Nhan Hoài Ẩn cũng không tiếp tục, y cười cười, chỉ vào cằm Thường Ninh, dịu giọng nói: "Thường Ninh công công, trên râu của ngài dính cái lá rau."

Theo lý mà nói, thái giám rất hiếm khi có râu, nhưng cằm của Trường Ninh lại rất biết phấn đấu mà mọc được một ít, ngày thường ông ta chăm như chăm con.

Lúc này Thường Ninh nghe râu có dính lá rau bèn vội vàng cúi đầu nhìn.

Có gì đâu.

Thường Ninh lại ngẩng đầu nhìn, Nhan Hoài Ẩn đã đi mất rồi.

Thường Ninh ý thức được mình bị lừa, nhất thời không phản ứng kịp. Ông ta ở trong cung nhiều năm như vậy, ngoại trừ tiểu thái tử của tiền triều, Nhan Hoài Ẩn chính là người thứ hai dám đùa ông ta như thế này.

Nhưng Nghiêm Hoài Ẩn giờ phút này không thấy được vẻ mặt của Thường Ninh công công, y lên xe ngựa, đi thẳng về trạm dịch trên đường Nam Kiều.

Trạm dịch này một năm không có mấy khách, vì vậy gã sai vặt bên trong vừa nhìn thấy Nhan Hoài Ẩn đã nhiệt tình đón, cầm đèn l*иg dẫn đường phía trước cho y: "Nhan tiên sinh, cách một dặm về phía tây là chợ đêm trên thuyền, bây giờ là lúc náo nhiệt nhất, nếu ngài đã đến thành Triều Hoa thì nhất định phải tham gia."

Nhan Hoài Ẩn cười nói: "Được, cảm ơn tiểu huynh đệ, nhất định ta sẽ thử."

Mấy nhân vật tai to mặt lớn ở đế đô sao có thể nói chuyện tử tế với hắn như vậy, gã sai vặt sáng mắt lên, lải nhải cả đường đi tới tận lúc đưa Nhan Hoài Ẩn về phòng.

Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Nhan Hoài Ẩn không nhịn được nữa, nụ cười trên mặt biến mất, muốn ngồi xuống giường lại lảo đảo ngã xuống cạnh giường.

Phát ra một tiếng động lớn.

Gã sai vặt ngoài cửa còn chưa đi xa, nghe thấy âm thanh bèn lập tức quay lại, gõ cửa nói: "Nhan tiên sinh, ngài làm sao vậy?"

Thật lâu sau, trong cửa truyền đến một giọng nói dịu dàng: "Không có việc gì."

Ánh trăng le lói lọt vào gian phòng của trạm dịch, chiếu lên người thanh niên nằm bên giường, mồ hôi của y ướt đẫm cổ, tay run rẩy mò lọ thuốc nhỏ màu trắng sứ trong l*иg ngực, đổ ra một ít thuốc rồi nuốt vào.

Đầu lưỡi chạm vào viên thuốc khô khốc, vị đắng khiến người ta khó lòng chịu nổi tỏa ra. Thế mà một lúc lâu sau, Nhan Hoài Ẩn mới cảm nhận được vị đắng.

Y đã uống quá nhiều thuốc đắng nên không cảm nhận được vị đắng bình thường, cũng chẳng hiểu vị đắng của thuốc này có gì mà khiến người khác phải khó chịu đến thế.

Chờ tỉnh táo lại, Nhan Hoài Ẩn mới chống tay ngồi dậy khỏi giường.

Y thở hổn hển, đầu ngón tay run rẩy dần khôi phục, y sửa lại vạt áo và cổ áo bị đẫm mồ hôi, vuốt lại mái tóc rối, sau đó lấy ra một cây sáo màu đen từ trong lòng, đặt lên môi khẽ thổi.