Chương 18

Sau khi Nhan Hoài Ẩn rời đi, Nam Dương Hầu cũng tiễn Mạnh Tĩnh Huyền, cửa phòng vừa đóng lại, bầu không khí bên trong đã yên lặng như tờ.

Chu Lương cũng biết ông dượng nhà mình bị ăn canh bế môn ở chỗ Cửu Thiên Tuế, lúc này đang trong cơn giận dữ.

Tuy tần suất tức giận của Trần Tiết Nghĩa nhiều như cơm bữa, nhưng mắt thấy lửa giận trên đầu ông ta lúc này có thể lượn ba vòng trong phòng, Chu Lương bèn cúi đầu, ngoan ngoãn như con chim cút.

Nam Dương Hầu thu mọi động tác nhỏ của Chu Lương vào trong mắt, không mắng hắn ta như thường ngày mà lại thở dài thườn thượt một hơi.

Con người là vậy, Chu Lương không nghe thấy tiếng mắng, trái lại bị tiếng thở dài này làm cho ê cả răng.

Hắn ta nhỏ giọng nói: "Dượng chớ giận."

Người trong Trần gia đều là sâu hút máu, nhìn ông ta không giống như làm Nam Dương Hầu mà giống người chuyên gánh nghiệp hơn. Dù Hầu phu nhân Chu Tinh đã sinh cho ông ta một trai một gái, nhưng tiểu nhi tử mới được có hai tuổi.

Nhà mẹ đẻ Hầu phu nhân chỉ có cháu trai Chu Lương là thân thiết nhất, hắn ta không đòi hỏi gì mà còn thực lòng kính trọng ông dượng này, vậy nên dù Chu Lương vừa ngu ngốc vừa không có chí tiến thủ, Nam Dương Hầu vẫn bận tâm suy tính giúp hắn ta nhiều năm, chưa bao giờ bỏ rơi.

Nghĩ tới tương lai nhi tử lớn lên, ắt hẳn hai huynh đệ sẽ cùng chung tay kéo dài vinh quang của Trần thị.

Chòm râu bạc của Nam Dương Hầu run lên, ông ta thở dài, nói: "Ngươi thẳng cái lưng lên, đi gửi thư giúp dượng."

Chu Lương đứng thẳng dậy: "Dượng gửi thư làm gì?"

Nam Dương Hầu nhìn hắn ta một cái, đè giọng xuống rất thấp, giữa ban ngày mà nghe có chút lạnh lẽo: "Nhan Hoài Ẩn, không thể giữ lại nữa."

Không phải do hành động lúc nãy của y như bị điên mà là do mấy lời vừa rồi của y.

Nam Dương Hầu tự hỏi theo lời của Nhan Hoài Ẩn, đột nhiên phát hiện hai con đường Triệu Hoàn có thể đi đều nằm trong những lời y vừa nói.

Mà dù theo con đường nào thì cũng đều bất lợi cho tương lai của Trần thị.

Nhan Hoài Ẩn, cần bị diệt trừ.

Chu Lương bị sự rét lạnh trong giọng điệu của Nam Dương Hầu làm cho giật mình, hắn ta suy nghĩ một chút rồi dè dặt hỏi: "Nhưng nếu gϊếŧ Nhan Hoài Ẩn, Tây Bắc Cựu Bộ lại phái người đến kinh đô thì phải làm gì đây?"

"Chỉ cần Triệu Hoàn không đánh vào thành Triều Hoa là được." Nam Dương Hầu chậm rãi đặt tay lên ghế tựa: "Đến một người, gϊếŧ một người."

Chu Lương giải được nghi hoặc trong lòng bèn nói: "Dượng, khi nào thì gϊếŧ?

Nam Dương Hầu mỉm cười, nheo mắt nhìn ánh mặt trời bên ngoài qua song cửa sổ: "Tiệc của quý phi."

Bọn họ ở đây thảo luận nên làm gì để đầu và thân Nhan Hoài Ẩn mỗi cái một nẻo, y ở bên kia lại cầm cái bát nhỏ của mình, chậm rãi đi qua con phố dài về trạm dịch.

Hôm nay là ngày dễ chịu nhất khoảng đầu hè, thành Triều Hoa hoàn toàn xứng đáng với cái tên thành hoa, muôn hoa khoe sắc khắp phố, từng dải lụa bằng hoa nối liền kinh đô phồn hoa náo nhiệt khiến người ta vô thức bước chậm lại.

Bát đá bào mát lạnh trong tay đã sắp tan chảy, nhưng Nhan Hoài Ẩn vẫn cúi đầu từ tốn ăn.

Để món này được ngon hơn, đầu bếp Hoa Ngạc Lâu đã cho thêm rất nhiều mật ong, nhưng Nhan Hoài Ẩn lại chỉ cảm nhận được vị ngọt nhàn nhạt.

Lông mi của thanh niên rung rung, y nở một nụ cười vui vẻ thật lòng, không hề giống nụ cười trong nhã gian lúc nãy.

Nhan Hoài Ẩn uống thuốc kém chất lượng quá nhiều năm nên giờ khó lòng cảm nhận được hương vị của đồ ăn, hiện tại có thể nếm được một chút ngọt ngào như vậy cũng đủ để y vui vẻ.

Y cũng không được ăn đồ lạnh thường xuyên, dù những năm gần đây phần lớn cố nhân đã qua đời, chẳng còn ai quản y nữa.

Lúc Hoắc Vân Bình ở bên cạnh Nhan Hoài Ẩn, hắn tuân theo lễ quân thần, cùng lắm chỉ dám nhìn chằm chằm y bằng đôi mắt u oán.

Nhưng cái cơ thể này còn có việc chưa làm xong, Nhan Hoài Ẩn chỉ đành kiềm chế bản thân, không dám buông thả, cố gắng sống thêm ngày nào hay ngày đó.

Vừa nãy đọ sức với Nam Dương Hầu trong nhã gian, Nhan Hoài Ẩn đã nhịn hồi lâu nên bây giờ, y còn thật sự nghiêm túc thưởng thức từng miếng.

Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chẳng kéo dài lâu, trên phố lớn nhộn nhịp, một người vô tình va phải y.

Đó là một đứa bé, vừa loi nhoi giống như con khỉ vừa nhát gan như chuột, nó đυ.ng phải y mà lại bị dọa sợ trước, kêu "a" một tiếng. Nhan Hoài Ẩn còn chưa kịp lên tiếng, nhóc đã nhanh chóng chạy mất dạng.

Nhan Hoài Ẩn cúi đầu bèn thấy một mảnh giấy mỏng được nhét vào khuỷu tay.

Thanh niên không hề kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nắm tờ giấy trong lòng bàn tay, tiếp tục đi dưới ánh mặt trời, đợi cho đến khi ăn hết đá bào trong bát lưu ly nhỏ mới mở tờ giấy ra.

Chỉ có năm chữ ngắn gọn —— tiệc quý phi, bản đồ.

Đương kim hoàng hậu không được sủng ái, nhưng Thừa Đức đế thiên vị Chu quý phi, ba ngày sau là sinh nhật của nàng ta. Một tháng trước, tin hoàng đế muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho quý phi đã truyền khắp thành Triều Hoa.

Cái gọi là sủng đến tận trời cũng chỉ đến thế.

Góc dưới bên trái tờ giấy có một con dấu nhỏ, là con dấu của Triệu Hoàn.

Hơn mười ngày trôi qua, chắc là Triệu Hoàn biết tất cả những kẻ do gã phái đi theo y từ Tây Bắc Cựu Bộ đã bị xử lý hết.

Nhưng gã cũng không làm gì khác, chỉ phái thế lực mai phục trong thành Triều Hoa đưa tờ giấy này cho Nhan Hoài Ẩn.

Ý tứ trong đó thì chưa rõ lắm, nhưng điều duy nhất có thể biết chính là– nếu lần này Nhan Hoài Ẩn không lấy được bản đồ phòng thủ của thành Triều Hoa, Nhan Tụ Thanh và Hạc Vũ quân ở Tây Bắc xa xôi chắc chắn sẽ không được thoải mái cho lắm.

Nhan Hoài Ẩn cụp mi, đè nén cảm xúc trong mắt. Nụ cười tắt ngấm, đầu ngón tay khẽ động, tờ giấy mỏng nhanh chóng biến mất trong lòng bàn tay.

Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, Chu quý phi thích ngắm trăng, tiệc sinh nhật tổ chức vào tối, các quan viên bát phẩm trở lên đều được phép tới.

Hoàng hậu không có con, thái tử Tề Toản là con ruột của Chu quý phi. Nhan Hoài Ẩn là thiếu phó của hắn ta, đương nhiên cũng phải tham gia.

Lễ bộ chuẩn bị nửa năm, chỉ đợi đến ngày này để biến hoàng cung đêm nay thành tiên sơn lầu các giữa đời thực.

Lúc Nhan Hoài Ẩn đến đã là giờ Tuất. Cổng Triều Hoa xưa nay luôn đóng lúc giờ Dậu nay vẫn còn mở lớn.

Vô số quan viên mặc quan phục từ cổng Triều Hoa đi vào, trên con đường dẫn vào trong cổng thành, cứ cách mười thước lại treo một đôi đèn l*иg lưu ly.

Cả hoàng cung tràn đầy ánh sáng lung linh, khắp chốn náo nhiệt vui mừng.

Ai cũng trưng ra gương mặt vui cười.

Nhan Hoài Ẩn đến không sớm không muộn, đi tới chỗ điện Phi Phượng mà Chu quý phi tổ chức yến tiệc.

Đây là cung điện mà Thừa Đức đế vừa mới xây cho nàng ta, lầu Phượng Hoàng nổi tiếng trong chùa Bồ Đề cũng chỉ cao mười tầng, mà điện Phi Phượng lại có lầu các vờn quanh, nhìn không thấy điểm cuối, khắp nơi đều là tòa lầu cao mười tầng.

Đèn đuốc sáng trưng, không giống nhân gian.

Để xây xong cung điện này trong ba tháng, Thừa Đức đế đã chiêu mộ 30.000 nhân công để xây dựng, 3.000 người trong số đó bị vắt kiệt sức mà chết, thế mà chỉ đổi được một cái hành lễ thướt tha để cảm ơn của quý phi nương nương.

Yến tiệc sinh nhật của quý phi không trang trọng như quốc yến, dù cũng sắp xếp chỗ ngồi theo phẩm cấp, nhưng nếu mọi người không ngồi đúng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.

Nhan Hoài Ẩn chọn một chỗ ngồi gần cửa điện nhất.

Tuy rằng khi y đến, thái giám cũng có xứng tên của y, nhưng dù sao Nhan Hoài Ẩn cũng tới từ Tây Bắc Cựu Bộ, người có đầu óc ở thành Triều Hoa đều biết hoàng đế muốn lấy đầu của Triệu Hoàn để làm cầu đá, đương nhiên chẳng ai dại gì đi nói chuyện với y.

Ngoại trừ Vương Tư Tắc có khách sáo đôi câu với Nhan Hoài Ẩn thì chỉ có Nam Dương Hầu ngồi ở phía xa xa nâng ly rượu với y.

Nhan Hoài Ẩn ngồi một mình, tay chống cằm, ngước mắt nhìn tầng tầng lớp lớp lầu các của điện Phi Phượng trang trí đỏ như lửa cháy.

Y nhìn đèn đuốc sáng trưng trong điện Phi Phượng lộng lẫy nhưng chỉ cảm thấy chói mắt.

Thanh niên thưởng thức chén lưu ly giá trị vạn lượng vàng trong tay, thầm nghĩ: thành Triêu Hoa tám năm trước và tám năm sau chẳng có gì thay đổi.

Chỉ nghe quý phi cười, không thấy dân chúng khóc.

Mà một tiếng xướng tên bén nhọn cắt đứt suy nghĩ của Nhan Hoài Ẩn, y dừng một chút rồi chậm rãi thẳng người dậy.

"Chỉ huy sứ thứ hai mươi của đội quân Quảng Cố, Cố Hoàn Sơn Cố tiểu tướng quân đến!"

Nhan Hoài Ẩn và mấy quan viên có con gái đang đợi gả trong nhà đều nhìn qua.

Tướng quân tuổi thiếu niên cao lớn chậm rãi đẩy một cái xe lăn, hơi khom người, vòng qua giàn hoa che ở trước mặt, tiến vào trong điện.