Chương 27

Nói xong câu đó, Từ Quang Niên không dám ngẩng đầu lên nữa.

Một lúc lâu sau, ông mới nghe được một giọng nói.

Giang Liễm nhìn ông, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: “Trước tiên, Từ viện sứ cứ chữa cho y đi đã.”

Hắn cũng không nói mình có tin những lời này hay không.

Nhưng Từ Quang Niên như nghe được lời đại xá, vội vàng đứng dậy bắt mạch cho Nhan Hoài Ẩn lần nữa.

Ông không biết có giấu được Giang Liễm hay không. Ba năm này, phàm là chuyện Giang Liễm muốn biết, nếu có người dám gạt hắn thì đều bị gϊếŧ chết.

Ba năm nay hắn đã diệt vô số người, tính tình thất thường, gϊếŧ người như ngóe.

Không ai biết thứ hắn muốn là gì.

Nhưng hiện tại, chuyện quan trọng nhất là hạ sốt cho Nhan Hoài Ẩn.

Y sốt quá cao, ngự y trao đổi với Giang Liễm được một lúc ngắn ngủi mà mạch tượng của y đã yếu đi vài phần, mỏng manh đến mức gần như không cảm giác được, chẳng trách Tần đại phu nói không chữa được.

Kiểu này thì cho dù có phái ngự y đến cũng chưa chắc sẽ giúp y hạ sốt được.

Từ Quang Niên bắt mạch cho Nhan Hoài Ẩn một lúc rồi thu tay về.

May là ông còn nhớ rõ loại thuốc tiểu Thái Tử thường dùng, lần sốt này khiến những bệnh nặng chưa trị tận gốc năm xưa đồng thời xuất hiện, phản phệ quá mức nên mới sốt cao như vậy, có lẽ chính bản thân Nhan Hoài Ẩn cũng không ngờ tới.

Dưới cái nhìn chăm chú của Giang Liễm và mọi người trong phòng, Từ Quang Niên vội vàng viết phương thuốc đưa cho Giang Liễm.

“Nhan đại nhân sốt quá cao.” Từ Quang Niên lau mồ hôi lạnh trên trán: “Ở đây hạ quan thêm mấy liều thuốc mạnh, uống xong mà mai có thể hạ sốt, hạ quan sẽ đổi liều nhẹ hơn để chậm rãi điều dưỡng.”

Giang Liễm nghe xong bèn đưa phương thuốc cho Giang Dương: “Đi bốc thuốc, sắc rồi đưa đến đây.”

Vừa hay lúc này trong phòng còn có Tần đại phu, ông mở một y quán, Giang Dương đảo mắt, dẫn theo một Cẩm Y Vệ rồi tiễn Tần đại phu ra cửa.

Chờ đến khi sai người đi sắc thuốc xong, Giang Liễm lại chậm rãi nhìn Từ Quang Niên: “Từ Viện sứ viết phương thuốc này nhanh như là đã từng viết rất nhiều lần.”

Hắn vẫn còn cố ép hỏi Từ Quang Niên.

Lòng bàn tay Từ Quang Niên lập tức ra mồ hôi.

Ông nhớ kỹ bệnh của Nhan Hoài Ẩn nên viết ra phương thuốc mà chẳng cần nghĩ, còn thêm mấy vị thuốc mạnh trong đó rồi trình lên cho Giang Liễm xem.

Từ Quang Niên chắp tay, trong lòng run rẩy nhưng lời nói thì bình tĩnh: “Hạ quan chỉ bỏ thêm mấy vị thuốc vào phương thuốc hạ sốt thông thường thôi, về phần những cái khác, chỉ có thể chờ hạ sốt rồi từ từ điều trị.”

Ông cũng không quan tâm liệu Giang Liễm có tin những lời này không, chỉ quay đầu nói với Trương Tiểu Ngưu vẫn đang ngơ ngác bên cạnh: “Về sau đừng cho y uống thuốc lung tung, cái lợi không bù đủ cái mất.”

Ông nói: “Nào có kiểu uống thuốc bừa như vậy.”

Dường như Từ Quang Niên coi Trương Tiểu Ngưu thành người hầu thân cận của Nhan Hoài Ẩn, hắn cũng không phản bác lại, khóc hỏi: “Không được uống lung tung ạ?”

Từ Quang Niên thở dài: “Qua mấy ngày nữa, ta sẽ cho ngươi một phương thuốc, sau này cứ dựa vào đó bốc thuốc cho y.”

Ông cũng chỉ có thể giúp tiểu Thái Tử đến đây.

Trương Tiểu Ngưu vội vàng ra sức gật đầu.

Trong phòng lập tức chìm vào im lặng.

Có Giang Liễm ở đây, không ai dám nói lung tung.

Nói đùa chứ, ai rảnh lại đi nói chuyện phiếm với Giang Liễm, chê đầu mình ở trên cổ lâu quá à?

Cho đến khi thuốc được đưa tới, căn phòng yên tĩnh mới có chút tiếng động.

Giang Dương bưng thuốc, đảo mắt nhìn một vòng căn phòng--- gã sai vặt ở trạm dịch quá ngốc, Cẩm Y Vệ sẽ không hầu hạ người khác, sư phụ của mình chắc chắn sẽ không tự tay đút thuốc.

Vậy chỉ có hắn đây, đúng là mọi thứ đều đến tay Tiểu Giang công công này mà.

Giang Dương nghĩ vậy, đang định cầm bát đi qua để đút thuốc cho Nhan Hoài Ẩn thì đã bị một giọng nói ngăn lại.

Giang Liễm vươn tay về phía hắn, nói: “Để ta.”

Hắn nhận lấy chén thuốc, thản nhiên nói: “Các ngươi đi ra ngoài hết đi.”

Giang Dương mở to hai mắt nhìn.

Nhưng Giang Liễm nhìn qua, Giang Dương lập tức phản xạ có điều kiện, nghe theo mệnh lệnh của hắn mà rời khỏi phòng.

Còn không quên dìu Từ Quang Niên đang lảo đảo ra ngoài.

Nháy mắt, mọi người đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Giang Liễm và Nhan Hoài Ẩn đang nằm trên giường bất tỉnh nhân sự.

Giang Liễm đi qua ngồi cạnh giường.

Nhan Hoài Ẩn như chôn ở trong chăn, cằm bị che lấp, chỉ lộ ra một đoạn chóp mũi trắng nõn.

Dáng vẻ vô cùng yếu ớt.

Yếu ớt đến mức Giang Liễm đặt tay lên cổ y, y cũng không có một chút phản ứng nào.

Nếu Giang Liễm muốn y chết, hắn chỉ cần siết tay lại.

Nhưng hắn không làm.

Tay hắn chỉ phủ lên cổ Nhan Hoài Ẩn một lúc, vòng lên nắm cằm y kéo lộ ra khỏi đống chăn.

Dưới ngọn đèn mờ nhạt, Giang Liễm hơi cúi xuống.

Như là muốn dâng tặng một nụ hôn.

Nhưng đôi mắt của hắn vừa sáng rõ vừa bình tĩnh, nhìn thật kỹ lên cổ Nhan Hoài Ẩn.

Đỏ bừng cả mảng, nhìn như đυ.ng vào sẽ bị nóng phỏng tay.

Tầm mắt hắn quét lên trên, màu đỏ dừng lại ở cằm, tầm mắt lại hướng lên trên, trắng bình thường.

Nếu người bình thường bị sốt thì không thể cổ thì đỏ bừng, mặt lại chẳng làm sao.

Giang Liễm chớp mắt một cái, xác định trên mặt Nhan Hoài Ẩn có đeo một thứ.

Ánh mắt hắn hơi lóe lên.

Lời người của Đông xưởng nói vẫn còn bên tai hắn, Thu Nương không muốn nói cho bọn họ tám năm trước thiếu niên đã dẫn theo muội muội đi đâu.

Nàng nói, trừ phi để nàng xem ai là người đang muốn tìm thiếu niên kia.

Hiện tại Thu Nương đang trên đường đến đế đô.

Giang Liễm rút tay về, thuốc trong chén đã từ từ nguội đi, hắn nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ đưa đến bên môi Nhan Hoài Ẩn.

Nước thuốc ướŧ áŧ đυ.ng vào đôi môi khô khốc, mùi thuốc đắng nghét chui vào khoang mũi Nhan Hoài Ẩn.

Dường như y đã uống thuốc nhiều thành thói, đầu lưỡi gặp phải nước thuốc đắng chát mà vẫn theo bản năng bắt đầu nuốt.

Ngoan ngoãn một cách bất ngờ.

Giang Liễm cũng đút thuốc hết sức thuận lợi.

Không bao lâu sau, chén thuốc chỉ còn thấy đáy.

Uống xong thuốc, Nhan Hoài Ẩn như thấy lạnh, y hơi nghiêng đầu, vùi cả khuôn mặt vào trong chăn.

Giang Liễm được “dùng xong” đã bị vô tình vứt bỏ không thương tiếc.

Hắn gần như cười ra tiếng.

Đương nhiên Giang Liễm sẽ không để Nhan Hoài Ẩn thoải mái như vậy. Hắn đặt chén thuốc không sang bên cạnh, kéo mặt Nhan Hoài Ẩn khỏi đệm chăn.

Nhan Hoài Ẩn bị hắn bóp cằm, hơi ngửa đầu, không thể động đậy.

Dù đang không tỉnh táo, y vẫn ghét cảm giác bị người khác giam cầm này.

Lông mày y nhíu lại, trên người không có sức lực, muốn nắm lấy bàn tay đang bóp cằm mình.

Đương nhiên Nhan Hoài Ẩn không được toại nguyện.

Giang Liễm cứ bóp cằm y như vậy, đợi đến khi Nhan Hoài Ẩn không còn chút sức lực nào, hắn mới thả lỏng đầu ngón tay.

Hai tay hắn phủ lên hai má Nhan Hoài Ẩn.

Nắn từng chút một từ cằm lên.

Nếu có đeo mặt nạ thì chắc chắn cảm giác sẽ khác hẳn da thịt thật sự, sờ kỹ có thể chạm thấy viền.

Nhưng Giang Liễm sờ soạng một lúc lâu vẫn không thấy gì.

Nhan Hoài Ẩn bị hắn quấy rầy càng nhíu chặt mày, rốt cuộc khi bàn tay kia đυ.ng lên trán, y lắc lắc đầu để đẩy nó ra.

Tốt rồi, thứ sờ y đã không còn động đậy.

Nhan Hoài Ẩn lại vùi đầu vào trong chăn, cảm thấy mỹ mãn.

Giang Liễm rũ mắt, tay cứng lại tại chỗ.

Sự đυ.ng chạm kia rất mỏng manh, còn chẳng được coi là gãi ngứa, nhưng lại khiến Giang Liễm không làm gì thêm được nữa.

Giang Liễm nhìn Nhan Hoài Ẩn chôn mặt ở trong chăn, chỉ lộ ra một đoạn cổ tái nhợt, rốt cuộc rút tay về.

Sau đó hắn nói một câu chỉ có hai người nghe được, giọng nói đè thấp như thể hắn đã phát hiện cái gì, hoặc giống như đang kìm nén cái gì: “Tốt nhất ngươi không phải là y.”

Nhan Hoài Ẩn gầy yếu như vậy, giống như đang tuyên bố với Giang Liễm trong im lặng– Chỉ cần Giang Liễm muốn, hắn có thể dễ dàng—---

Chăm sóc y.