Chương 32

Năm trăm vạn lượng hoàng kim.

Bàn tay đang đỡ bàn của Thừa Đức Đế không vững, chiếc ly bạch ngọc nạm vàng trên bàn bị hất văng xuống đất.

Ly bạch ngọc vỡ tan thành nhiều mảnh, Thường Ninh run rẩy quỳ xuống đất.

Thừa Đức Đế chống bàn, ngồi thẳng nửa người trên, hỏi: "Ngươi nói lại lần nữa cho trẫm, năm trăm vạn lượng gì?"

Thường Ninh dập đầu, giọng khàn khàn: "Bẩm Bệ hạ, là năm trăm vạn lượng hoàng kim."

Tiền thuế thu vào quốc khố của Đại Tề một năm cũng chỉ có hai trăm vạn lượng hoàng kim. Nếu Thừa Đức Đế mà có được năm mươi vạn lượng bạc trắng trong tư khố, lão nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.

Vậy mà nay, trong phủ của tên Trần Hòa lại có đến năm trăm vạn lượng hoàng kim.

Năm trăm vạn lượng hoàng kim đó.

Một tay Thừa Đức đế chống bàn, tay kia che ngực, miệng thở dốc.

Lão đã lớn tuổi, cộng thêm không biết kiềm chế nên nay vừa tức giận đã thấy đau ngực.

Thường Ninh thấy bộ dạng này của lão bèn vội vàng bò dậy, chạy đến vuốt ngực giúp lão: "Bệ hạ bớt giận, Bệ hạ bớt giận."

Mất một lúc lâu Thừa Đức đế mới có thể thờ được tiếp để nói chuyện, lão tức giận đến mức đầu óc quay cuồng. Thừa Đức đế hung hăng nắm lấy cánh tay của Thường Ninh, hỏi: "Năm trăm vạn lượng hoàng kim đó là tìm thấy ở ngay trong Trần phủ sao?"

Thường Ninh nói: "Bẩm Bệ hạ, là do Cẩm Y Vệ chặn được xe ngựa đang chở vàng, phát hiện phần lớn là từ phố lớn An Thuận chở đến Trần phủ."

Phố lớn An Thuận, lại là phố lớn An Thuận.

Thừa Đức đế vỗ bàn: "Phản rồi, Nam Dương Hầu ép trẫm điều tra cái chết của Trần Hòa giúp, vậy mà hắn lại báo đáp trẫm như thế?!"

Thừa Đức đế đã thốt ra cả từ "ép", Thường Ninh đứng bên cạnh lão chỉ có thể run rẩy cúi đầu, không dám hó hé.

"Giang Liễm, Giang Liễm đâu, còn có Lệ Hoa nữa." Thừa Đức đế lẩm bẩm: "Gọi bọn họ đến đây hết cho trẫm."

Thường Ninh nghe Thừa Đức đế nhắc đến hai chữ Lệ Hoa là biết lão đã tức đến choáng váng rồi.

Chỉ bằng bản lĩnh của Thừa Đức đế, dĩ nhiên lão không phải là người bày chiến thuật và chỉ huy cho trận chiến công thành Triều Hoa năm xưa.

Mà là một tiên sinh trẻ tuổi dưới trướng lão, giúp lão tiến thẳng một đường ra Bắc, phá trận tuyến suối Triều Thiên, tiến vào thành Triều Hoa.

Không ai biết tên họ người kia là gì, y chỉ lấy một cái tên nghe như mấy tiên sinh hay kể chuyện ở quán trà. Mọi người gọi y là Noa Vân tiên sinh, tự là Lệ Hoa.

Ngày đầu tiên sau khi công phá được thành Triều Hoa, Noa Vân tiên sinh đã bị Thừa Đức đế chém chết ngay trước cửa cung.

Thường Ninh thầm thở dài, vờ như không nghe được cái tên Lệ Hoa, chỉ nói nhỏ: "Bệ hạ, vậy lão nô đi gọi Cửu Thiên Tuế tới."

Không biết Giang Liễm đã nói gì ở điện Thương Ngưng, chỉ biết đến chiều, Thừa Đức đế cho gọi Thái tử và Lưu Khanh Vân vào cung.

Tề Toản đi ra khỏi điện Thương Ngưng mà vẫn không thể hiểu nổi, hắn ta chớp mắt mấy cái với Lưu Khanh Vân, hoảng hốt nói: "Lưu tướng, phụ hoàng muốn cô nhận điều tra vụ án phóng hỏa ở phố lớn An Thuận."

Lưu Khanh Vân thương hại nhìn thái tử ngốc nghếch trước mặt, ôn tồn nói: "Điện hạ thông minh mà, chắc chắn sẽ bắt được hung thủ sau màn."

Tề Toản gật đầu, tràn đầy lòng tin: "Lưu tướng yên tâm, cô nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của phụ hoàng."

Lưu Khanh Vân cười ha hả, không nói gì khác.

Trần phủ và Phố lớn An Thuận bị đào ra năm trăm vạn lượng hoàng kim, chắc chắc phía sau có liên quan đến Nam Dương Hầu phủ, mà Nam Dương Hầu lại về phe Thái tử, nay Thừa Đức đế muốn Tề Toản tra án này, chẳng phải là khiến bọn họ tàn sát lẫn nhau sao?

Cũng chỉ có thái tử ngốc này mới vui như thế, cứ như mình vừa nghe tin tốt gì.

Sau khi tiễn đứa con trai ngốc đi, Thừa Đức đế lập tức triệu Nhan Hoài Ẩn vào cung.

Bình thường, điện Thương Ngưng vào ban ngày luôn có lớp lớp người đẹp ở bên trong, hiếm khi yên tĩnh được thế này. Thừa Đức đế nằm trên tháp, nhìn chằm chằm Nhan Hoài Ẩn đang đứng trước mặt, trầm giọng nói: "Ngươi là thầy của Toản nhi."

Nhan Hoài Ẩn gật đầu, thản nhiên đáp tạ: "Đa tạ Bệ hạ đã tín nhiệm."

Không biết hai người đã lá mặt lá trái thăm dò nhau được bao nhiêu câu trong suốt cuộc đối thoại. Dù sao thì mấy ngày nay, Nhan Hoài Ẩn đều có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm từ nhân chứng đến vật chứng. Ở phố lớn An Thuận thì có Vương Bạch Cẩm, còn đêm Trần Hòa chết thì có người thấy "y" đi dạo chợ đêm.

Cho dù Thừa Đức đế có nghi ngờ y thì nhất thời cũng khó tìm ra được lỗi.

Thừa Đức đế bắt đầu không còn kiên nhẫn để vờn nhau, lão ngồi thẳng lên, bật cười: "Trẫm đã giao vụ phố lớn An Thuận cho Thái tử và Lưu Khanh Vân giải quyết, bây giờ trẫm lệnh cho ngươi trợ giúp Thái tử, điều tra bằng được hung thủ sau màn."

Nghe thấy thể, mí mắt Nhan Hoài Ẩn run lên.

Y đáp: "Thần tuân lệnh."

Khó trách mãi mà Thuần Đức đế không triệu y vào cung, thì ra là chờ ở đây.

Chờ y núp bóng Tề Toản để chống đối Nam Dương Hầu, đến lúc đó không cần biết là ai thắng ai thua, lão vẫn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Kiểu gì thì phe của thái tử cũng sẽ suy yếu, còn lão chỉ cần ngồi xem là được.

Dường như Thừa Đức đế rất hài lòng với kế sách tưởng như thông minh này của mình, lúc Nhan Hoài Ẩn ra khỏi điện Thương Ngưng, nụ cười trên mặt lão vẫn nguyên xi.

Nhan Hoài Ẩn theo tiểu thái giám xuất cung, trong lòng lại chẳng hề dao động. Có kẻ muốn hại y, vậy y sẽ tương kế tựu kế, thế thôi.

Nước cờ ở phố lớn An Thuận này vốn đã đầy biến cố, bước nào cũng nguy hiểm. Muốn chuyện đó bị lờ đi thì chắc chắn là không thể.

Nhan Hoài Ẩn cụp mắt suy nghĩ, ngay cả bản thân đang đi ngang qua Ngự Hoa Viên cũng không để ý, mà tiểu thái giám đã dừng bước.

Tiểu thái giám cung kính nói: "Chào Liên Phương cô cô."

Nhan Hoài Ẩn nghe thấy bốn chữ này mới ngước mắt lên, y thấy Liên Phương đang bưng một hộp thức ăn, đứng ở con đường nhỏ trong Ngự Hoa Viên.

Thấy Nhan Hoài Ẩn nhìn sang, nàng mỉm cười tiến lên, đưa hộp thức ăn trong tay cho y, dịu dàng nói: "Nhan đại nhân là thiếu phó của Thái tử, mấy hôm trước đại nhân bị bệnh, nương nương biết được thì rất lo lắng. Nghe nói chiều nay đại nhân vào cung nên lệnh cho nô tỳ cầm ít bánh ngọt sang, mong Nhan đại nhân sẽ nhận."

Tuy Tề Toản là do Chu quý phi sinh, nhưng để được danh chính ngôn thuận làm Thái tử, hắn ta được nuôi dưới danh nghĩa của Tiêu Như Bích.

Nhan Hoài Ẩn là thiếu phó của Thái tử, y bị bệnh, Tiêu Như Bích cho người đưa đồ ăn tới cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Tiểu thái giám dẫn đường cho Nhan Hoài Ẩn nghe vậy cũng tránh sang bên để tiện cho y nhận hộp đồ ăn.

Dù là hoàng ân hay là trời ban, Tiêu Như Bích thân là Hoàng hậu, đồ bà ban tốt hay xấu thì một bề tôi như Nhan Hoài Ẩn cũng không thể từ chối được.

Nhưng Nhan Hoài Ẩn chỉ mỉm cười, nói: "Thần xin ghi nhận tâm ý của Hoàng hậu nương nương, nhưng sức khỏe của thần không tốt lắm, không ăn được bánh ngọt này nên xin phép không nhận."

Nụ cười của Liên Phương càng tươi hơn: "Bánh ngọt này không quá ngấy, nương nương còn cho thêm dược liệu bên trong..."

Nàng còn chưa nói xong thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

Giọng nói ấy như phát ra từ trong góc, nhóm Nhan Hoài Ẩn vừa quay đầu lại thì bắt gặp Giang Dương đang vừa nở nụ cười ý tứ sâu xa vừa đi tới, đằng sau là mấy tiểu thái giám.

Hắn vừa đi vừa ôi chao một tiếng, đến gần rồi mới hời hợt hành lễ với Nhan Hoài Ẩn trước, sau đó chào hỏi Liên Phương: "Sao hôm nay Liên Phương cô cô lại đến Ngự Hoa Viên vậy, là Hoàng hậu nương nương có gì sai bảo ư?"

Hắn gặp ai cũng trưng bản mặt quái gở không có ý tốt, nhưng đối với Liên Phương trong cung của Tiêu Như Bích, hắn lại bày ra vẻ mỉm cười thân thiết. Nhan Hoài Ẩn đứng bên cạnh quan sát, chỉ thờ ơ nghĩ: Hình như mối quan hệ giữa Tiêu Như Bích và Giang Liễm thân thiết hơn mình tưởng.

Y nghĩ vậy, Giang Dương bên kia lại tiếp tục cười híp mắt nói mấy câu. Tai hắn rất thính, dường như đã nghe được không ít từ đoạn đối thoại vừa rồi của Nhan Hoài Ẩn và Liên Phương, hắn cười hì hì nói: "Nếu Nhan đại nhân không nhận bánh thì không bằng cho ta đi, đúng lúc ta đưa cho sư phụ nếm thử một chút."

Hắn vừa dứt lời, hộp thức ăn trong tay Liên Phương đã rơi vào một bàn tay có khớp xương rõ ràng. Nhan Hoài Ẩn ôm hộp thức ăn vào trong ngực, mỉm cười nói: "Ai nói ta không cần."

Chắc hẳn Thừa Đức đế sẽ không nghĩ ra được cách bảo y giúp Tề Toản điều tra vụ án ở phố lớn An Thuận, người đề xuất chắc hẳn là Giang Liễm.

Hắn bày ra cái bẫy lớn như vậy cho y, lúc này Nhan Hoài Ẩn có ngu mới hào phóng tặng bánh ngọt cho Giang Liễm ăn.

Liên Phương thấy Nhan Hoài Ẩn đã nhận hộp thức ăn bèn cười nói: "Nếu Nhan đại nhân đã nhận rồi, vậy nô tỳ xin về trước."

Trước khi đi, nàng còn quay lại cười với Giang Dương: "Nếu Tiểu Giang công công muốn ăn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới cung Hi Vi."

Nói thì nói thế, nhưng sau khi Liên Phương đi, Giang Dương vẫn nở nụ cười đứng cạnh Nhan Hoài Ẩn. Hắn quen thói ương ngạnh, lời gì cũng dám nói: "Nhan đại nhân thưởng cho nô tài hai cái đi."

Nhan Hoài Ẩn không đáp lời hắn, y chỉ xách hộp thức ăn lên, hỏi: "Tiểu Giang công công muốn làm gì vậy?"

Giang Dương nghe vậy thì ưỡn ngực một cái: "Sư phụ sắp cưỡi ngựa xong rồi, nô tài muốn đi hầu hạ sư phụ."

Nhan Hoài Ẩn nghe thế mới chợt nhớ hình như Giang Liễm có một cái trường đua ngựa ở trong cung.

Là một trường đua thực sự.

Cửu Thiên Tuế chưa bao giờ cưỡi ngựa ở bên ngoài, nghe đồn nếu hắn có cưỡi ngựa thì cũng chỉ dùng trường đua trong cung thôi. Trừ mấy tiểu thái giám quét dọn ra, chưa có ai từng bước vào đó.

Miệng của nhóm thái giám rất kín nên không ai biết trong trường đua kia của Cửu Thiên Tuế có ngựa không, cũng chẳng biết hắn có biết cưỡi ngựa thật không.

Giang Dương thấy Nhan Hoài Ẩn không nói gì, không biết lấy đâu ra một cái chén nhỏ, mặt mày hớn hở nói: "Nhan đại nhân cứ để vào đây là được, nô tài mang cho sư phụ nếm thử."

Nhan Hoài Ẩn nhìn cái chén hắn đưa tới, khẽ mỉm cười, lạnh lùng nói: "Không được."

Bánh còn nằm trong tay y thì còn lâu mới chia cho Giang Liễm, nửa miếng cũng không.

Nhưng y vất vả che chở cho hộp bánh về đến tiểu viện, còn chưa kịp ăn mà suýt đã bị người của Nam Dương Hầu phái tới làm cho rơi đầy đất.

Từ lúc bị phát hiện ra năm trăm vạn lượng hoàng kim, phe Nam Dương Hầu vốn phách lối đã lập tức im re.

Cẩm Y Vệ vây giữ Trần phủ đã đổi thành đội quân thực sự thuộc về Thừa Đức đế - Xích quân.

Trọng kỵ binh hiếm khi nào ra tay nay lại vây chặt Trần phủ, nhìn như một bức tường màu đỏ khổng lồ, nhân tiện cũng chia một ít quân qua phủ Nam Dương Hầu.

Hiện tại, Nam Dương Hầu hận Nhan Hoài Ẩn đến tận xương, phố lớn An Thuận đã mất thì thôi, nay còn khiến Thừa Đức đế nghi ngờ, tất cả là do một mồi lửa của Nhan Hoài Ẩn.

Ông ta nhận định trận cháy kia là do Nhan Hoài Ẩn phóng hỏa, vậy nên phủ Nam Dương Hầu đã trút hết lửa giận lên người y.

Vừa về tiểu viện được hai canh giờ, y đã gặp năm đợt sát thủ Nam Dương Hầu phái tới.

Không vì gì khác, ông ta chỉ muốn dùng mọi cách để gϊếŧ Nhan Hoài Ẩn.

Nhan Hoài Ẩn ngồi trong sân nhìn mảnh trời vuông vức, xung quanh viện có trồng cây, mùa hè cây cối tươi tốt, rất dễ ẩn nấp.

Liên Khinh đứng cạnh y, mặt mũi nghiêm nghị.

Bọn họ mà còn sống ở đây, Nam Dương Hầu cứ phái sát thủ tới, không cần biết tài nghệ cao thấp thế nào, làm hoài làm mãi, rồi sẽ tới lúc bọn họ bị lộ sơ hở, nhóm người kia sẽ chớp được cơ hội gϊếŧ người.

Liên Khinh thấp giọng nói: "Chủ tử, chúng ta không thể ở đây nữa."

Nhan Hoài Ẩn chậm rãi nhìn xung quanh, đột nhiên cười, nói: "Ngươi đưa Trương Tiểu Ngưu đi đi."

Người Nam Dương Hầu muốn gϊếŧ là y, Liên Khinh đưa Trương Tiểu Ngưu đi thì sẽ không gặp trở ngại gì.

Liên Khinh lập tức nói: "Chủ tử, vậy còn người thì sao?"

Nhan Hoài Ẩn ôm hộp thức ăn đứng dậy, dịu giọng nói: "Ta đến chỗ mà bọn họ không dám đến."

*

Giang Liễm đi một mình về Phủ Thiên Tuế.

Trước giờ hắn không muốn có quá nhiều người bước vào địa bàn của mình, cho nên trong Phủ Thiên Tuế rất ít người, ánh trăng chiếu vào cũng có vẻ lạnh lẽo hơn nơi khác một chút.

Nhưng vừa đi qua sân, hắn như cảm nhận được gì đó nên ngẩng phắt lên.

Hắn thấy được một vạt áo.

Lần theo vạt áo nhìn lên, Giang Liễm thấy một người đang ngồi trên cành cây.

Trong Phủ Thiên Tuế không có những loại cây khác, chỉ có một cây hoa cổ thụ.

Năm đó, khi Giang Liễm sáp nhập hai phủ lại, vốn hắn muốn chặt hết cây, nhưng người thợ thủ công già trong phủ khuyên: "Mặc dù không biết đây là hoa gì, nhưng tuổi thọ cũng không dưới trăm năm, hằng năm hoa nở cũng rất đẹp, Cửu Thiên Tuế cứ giữ lại đi, coi như điềm lành."

Thế nên Giang Liễm mới để lại.

Cây hoa này đứng lẻ loi trong phủ, Giang Liễm không có nhã hứng ngắm hoa, hoa nở hoa tàn mỗi năm đối với hắn mà nói cũng rất đỗi bình thường. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn sang, bỗng giật mình phát hiện cây hoa này nở rất đẹp.

Những cánh hoa không biết tên trắng như tuyết kết thành từng chùm phủ kín cả cây, Nhan Hoài Ẩn ngồi trên cành cây như đang bị vùi trong cánh hoa.

Y vừa cúi đầu, cánh hoa nhỏ bé rơi lả tả xuống đất. Nháy mắt, dưới tàng cây chất đống những cánh hoa nhỏ màu trắng, trong sân đong đầy ánh trăng trong trẻo tinh khôi.

Cây nở đầy hoa, trăng màu bàng bạc.

Nhan Hoài Ẩn ngồi ở trên nhìn Giang Liễm đang đứng dưới tàng cây, y cười khanh khách: "Phủ Thiên Tuế lớn thế, ta mượn ở một đêm, chắc ngài không để ý đâu nhỉ."

Trên cổ Giang Liễm vẫn còn in vết y cắn, lúc này hắn ngước đầu nhìn lên, có thể thấy rõ một hàng dấu răng.

Giang Liễm bị như thế, Nhan Hoài Ẩn cũng đâu khá hơn, vô số người muốn gϊếŧ y ở ngoài Phủ Thiên Tuế, sáng nay Giang Liễm còn xúi giục Thừa Đức đế kéo y vào vũng nước đυ.c này.

Hai người đã tính kế nhau bao nhiêu ngày, giờ thành Triều Hoa đã bị quậy thành vũng bùn, khó lòng phân rõ thắng bại.

Nhưng Nhan Hoài Ẩn lại ngồi trên cành cây trong phủ của hắn, hoa rơi đầy người.

Hồi lâu, người dưới tàng cây mới đáp: "Không ngại."

"Vậy hay quá." Nhan Hoài Ẩn nghiêng đầu cười nói: "Ta biết Cửu Thiên Tuế đã đồng ý thì nói được làm được mà."

Y chặn miệng Giang Liễm bằng chính lời hắn đã từng nói trên xe ngựa.

Giang Liễm cười, nói: "Nhan đại nhân định ở trên cây cả đêm sao?"

Nhan Hoài Ẩn nói: "Không được à?"

"Muốn vào phòng không?" Giang Liễm nhìn y, đột nhiên nhớ tới chuyện Giang Dương kể hồi chiều.

Ánh mắt Giang Liễm rơi vào hộp đựng thức ăn trong ngực y: "Bánh ngọt trong ngực ngươi ấy, một miếng bánh đổi lấy một đêm ngủ trong phòng, Nhan đại nhân có đồng ý trao đổi không?"