Chương 34

Thế lực của Nam Dương Hầu chủ yếu là ở tiền triều, hoàng cung hiện tại đã bị Giang Liễm hoàn toàn khống chế, muốn âm thầm gϊếŧ người ở hậu cung, nhất là trong trường hợp như yến tiệc của quý phi thì Nam Dương Hầu còn chưa thể làm được.

Ngay như Chu quý phi, dù sao nàng ta cũng là cung phi, hiếm khi có tiếp xúc với các thị vệ. Nếu thực sự là nàng ta ra tay, vậy kẻ đẩy Nhan Hoài Ẩn vào trong ao hôm đó chỉ có thể là thái giám hoặc cung nữ.

Hộ vệ có thể ra vào hoàng cung mà không bị Giang Liễm khống chế chỉ có Cấm quân.

Ngoại trừ Mạnh Dịch, chỉ có Mạnh Tĩnh Huyền chỉ huy được Cấm quân.

Bản thân Mạnh Dịch thế nào, năm xưa Nhan Hoài Ẩn đã tiếp xúc nhiều đủ để hiểu - tính cách lỗ mãng, cố chấp, du͙© vọиɠ khống chế rất mạnh nhưng cũng cổ hủ.

Một người bảo thủ như vậy sẽ không mạo hiểm đi theo Nam Dương hầu gϊếŧ một quân cờ tới từ Tây Bắc.

Nếu hôm đó Triệu Hoàn đích thân đến dự tiệc của quý phi, không chừng Mạnh Dịch còn có thể thử một lần.

Mạnh Tĩnh Huyền từng phái người đi gϊếŧ y, thế mà lại để lộ sơ hở hôm ở quán rượu An Hòa vào tay y, Nhan Hoài Ẩn mà không làm gì thì đúng là quá xin lỗi dụng tâm lương khổ của Mạnh tiểu công tử.

Thấy Liên Khinh mở to hai mắt, Nhan Hoài Ẩn vuốt phẳng tờ giấy bị gió thổi nhăn trên bàn, cười nói: "Dù sao Mạnh Tĩnh Huyền cũng không thích Giang Liễm, hắn mất công nói dối, ta đành giúp hắn loan tin vậy.”

Liên Khinh chưa hiểu ý của y cho lắm: "Chủ tử, Mạnh Tĩnh quá nặng lòng với Giang Liễm nên mới bị Mạnh Dịch nhốt trong phủ.”

“Thuộc hạ nghe nói…” "Nói đến đây, Liên Khinh cảm thấy ê hết cả răng: “Lúc Mạnh Tĩnh Huyền mới quen Giang Liễm, lần nào hắn ta cũng tặng cho hắn một bó hoa.”

Theo đuổi thái giám mà như theo đuổi cô nương, Liên Khinh chẳng hiểu nổi.

Nhan Hoài Ẩn chỉ nói: "Đây không xem như là thích, trừ khuôn mặt ra, Giang Liễm có quá nhiều thứ khiến người khác thèm muốn.”

Có lẽ Giang Liễm cũng biết rõ điều đó nên mới mặc kệ chuyện trong Mạnh phủ.

Nhan Hoài Ẩn cũng chẳng hiểu sao Mạnh Tĩnh Huyền cứ nhất quyết phải nói thích Giang Liễm. Chẳng qua nếu hắn ta đã nói như vậy và thật sự có câu kết với Nam Dương Hầu phủ, có khả năng đó sẽ trở thành chìa khóa để Nhan Hoài Ẩn giải mã Nam Dương Hầu phủ.

Y cười nói: "Ngươi đến trông chừng Mạnh phủ, cứ cho Mạnh Tĩnh Huyền hai ngày, sau khi hắn ta đi ra, ngươi thấy hắn ta đi tìm ai trước là biết ngay.”

Hai ngày sau, Mạnh Tĩnh Huyền trốn khỏi Mạnh phủ.

Lần này hắn ta trốn đi rất bí mật, nếu không phải Liên Khinh ngồi xổm bên ngoài, nhìn chằm chằm vào Mạnh phủ thì còn lâu mới biết Mạnh tiểu công tử đã rời đi.

Sau khi biết Mạnh Tĩnh Huyền đang ở đâu, Liên Khinh lập tức báo hành tung của hắn ta cho Nhan Hoài Ẩn.

Y nghe xong bèn đứng dậy nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem kịch.”

Đường Phi Yến ngày thường rất yên tĩnh, nhưng hai hôm nay lại khá náo nhiệt, thỉnh thoảng có dân chúng từ đầu phố ngó đầu sang nhìn phủ Nam Dương Hầu bị Xích quân bao vây.

Trong một quán rượu ven đường Phi Yến, Nhan Hoài Ẩn tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Y ngồi chưa được bao lâu, cửa lớn phủ Nam Dương Hầu bị mở ra, hai người một cao một thấp bước ra từ bên trong.

Hai người vừa bước ra đường Phi Yến, người cao khẽ liếc qua đã thấy Nhan Hoài Ẩn ngồi trong góc quán rượu.

Y quá nổi bật, cho dù ngồi lặng lẽ ở phố xá sầm uất vẫn khiến người khác phải chú ý đến ngay từ ánh nhìn đầu tiên, y như thanh kiếm sắc giấu trong vỏ.

Người cao kia cúi đầu nói gì đó với người thấp hơn, hai người cùng đi sang bên này, đợi đến gần, người cao hô một câu: "Chào tiên sinh.”

Nhan Hoài Ẩn hơi nhướng mày, quay sang thì thấy Tề Toản và Lưu Khanh Vân đứng ngay trước mặt.

Y đứng dậy, khóe môi khẽ nhếch lên: "Chào điện hạ, chào Lưu tướng.”

Sau khi ba người gặp nhau, Tề Toản và Lưu Khanh Vân hôm nay không có việc gì nghiêm trọng, liền ngồi xuống đối diện với Nhan Hoài Ẩn.

Người trong thành Triều Hoa khó gặp thánh nhan của Thái tử, nhưng lại rất quen thuộc với vị tể tướng Lưu Khanh Vân này. Ông chủ quán rượu vừa thấy Lưu Khanh Vân ngồi xuống đã vội vàng bưng tới hai vò rượu ngon.

Dân chúng đều thích Lưu Khanh Vân, ông chủ quán rượu cũng thế. Ông không giỏi nói chuyện, chỉ ra sức tặng cho bàn của Nhan Hoài Ẩn một đống mơ khô nhà mình làm được.

Nhan Hoài Ẩn cười cười: "Lần này được hưởng ké phúc của Lưu tướng rồi.”

Lưu Khanh Vân cười hớn hở: "Đâu có đâu có.”

Ông lấy ra một cái khăn từ trong ngực, bọc mấy quả mơ khô lại, bắt đầu lảm nhảm: "Vốn bản quan không định lấy mơ khô này, mà thằng con của ta thật sự rất thích nên đành gói một ít cho nó. Đợi lát nữa về thì để lại thêm ít bạc vụn ở trên bàn vậy..."

Nói được một nửa, đột nhiên ông ngẩng đầu lên, hiền lành nhìn Nhan Hoài Ẩn: "Nhan đại nhân có muốn đi vào phủ bản tướng ngồi một chút không?"

Nhan Hoài Ẩn vén tay áo rót cho ông một ly rượu, cười nói: "Hạ quan nào dám quấy rầy Lưu tướng.”

Tề Toản ngồi bên cạnh nhìn Nhan Hoài Ẩn cười nói với Lưu Khanh Vân, trong lòng càng thêm khó chịu.

Hắn ta nghĩ đến lời Nam Dương Hầu vừa mới nói.

Hắn ta tiếp nhận vụ án trên đường An Thuận, thật vất vả mới có thể vào phủ Nam Dương Hầu gặp Trần Tiết Nghĩa. Ông ta kéo tay áo hắn ta, nói: "Điện hạ, phố An Thuận bị Nhan Hoài Ẩn đốt. Y đốt phố An Thuận nên mới khiến bệ hạ hoài nghi thần, phủ Nam Dương Hầu mới ra nông nỗi này!”

"Điện hạ, các huynh đệ của người đều đang nhìn chằm chằm đấy, nếu phủ Nam Dương Hầu không còn, ai sẽ tranh giành vị trí kia giúp người." Nam Dương hầu kể lể: "Chúng ta bị Nhan Hoài Ẩn châm ngòi ly gián, y quả thật đáng chết, điện hạ!"

Tề Toản nhìn Nhan Hoài Ẩn, thấy y đang cười nói với Lưu Khanh Vân, dáng vẻ nho nhã dịu dàng.

Dường như y thật sự có bản lĩnh, ngày xưa Tề Toản nói chuyện phiếm với y cũng cực kỳ vui vẻ, mà Lưu Khanh Vân của bây giờ cũng cười chẳng ngậm miệng lại được.

Nhan Hoài Ẩn nhận ra sự khác thường của Tề Toản, nhưng y không quan tâm.

Hôm nay gặp phải hai người này là tình cờ, y cũng không định dỗ trẻ con ở đây.

Vừa hàn huyên với Lưu Khanh Vân, Nhan Hoài Ẩn vừa chú ý tới lối vào đường Phi Yến.

Đúng lúc này, bên cạnh bỗng ồn ào.

Ba người đang ngồi ở tầng dưới quán rượu, vừa nhìn qua đã thấy cách đó không xa là một Cẩm Y Vệ đang lôi một nam nhân từ trong một cửa hàng son phấn ra đường. Nam nhân kia lảo đảo té ngã, Cẩm Y Vệ lập tức đè chặt hắn trên mặt đất.

Người này mặc áo vải thô, mặt bị đè nghiến úp xuống đất, mà Cẩm Y Vệ đang đè hắn xuống rất cao to, nhìn càng thấy người bị đè kia đáng thương lạ.

Ông chủ tiệm son phấn vội vàng đi ra, mặt tràn đầy vẻ khó xử đứng cách một đoạn.

Có Cẩm Y Vệ ở đây, người trên đường không dám tiến lên vây xem, nhưng bọn họ lại thật sự muốn hóng chuyện nên đành vây thành một vòng tròn thưa thưa ở đằng xa. Nhóm ba người Nhan Hoài Ẩn ngồi trong quán rượu vừa vặn có thể quan sát rõ thông qua mấy lỗ hổng thưa thưa nọ.

Cẩm Y Vệ là thủ hạ của Giang Liễm, Tề Toản nhìn thấy bèn không nhịn được hừ lạnh: "Cẩm Y Vệ đi theo thái giám như Giang Liễm cũng sẽ học cách ức hϊếp dân chúng.”

Nghe hắn ta nói như vậy, Lưu Khanh Vân khẽ thở dài một hơi: "Điện hạ, xin cẩn thận lời nói.”

Khắp thành Triều Hoa đều là tai mắt của Giang Liễm, những lời này của Tề Toản mà rơi vào tai hắn, vị Diêm Vương này mà khó chịu thì chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì.

Tề Toản thấy Lưu Khanh Vân khuyên vậy bèn ngậm miệng lại, nhưng hắn ta trợn mắt, căm giận ngồi xuống như một con chó lớn đang tức tối.

Nhan Hoài Ẩn thầm thở dài một hơi.

Tề Toản tức giận, thấy trước mặt mình có thêm một chén rượu, cổ tay đưa chén rượu trắng nõn gầy gò, chủ nhân của nó nói với ông chủ: "Ông chủ, làm phiền ông tới đây một chút.”

Ông chủ quán rượu vội vàng dừng xem kịch vui, chạy chậm tới hỏi: "Công tử có gì cần dặn dò ạ.”

Ông không biết Nhan Hoài Ẩn và Tề Toản, nhưng Lưu Khanh Vân là quan lớn, người có thể uống rượu với ông thì chắc cũng là quan lớn.

Nhan Hoài Ẩn cười hỏi: "Ông chủ, ông có biết người đang bị Cẩm Y Vệ đè kia không?”

Nghe y hỏi như vậy, Lưu Khanh Vân bèn ngẩng đầu nhìn ông chủ quán rượu, Tề Toản cũng nhìn theo.

Ông chủ hơi ngạc nhiên, sau đó liếc nhìn Lưu Khanh Vân rồi khom lưng, hạ giọng nói: "Biết chứ, đây là tới thu thuế.”

“Thu thuế?” Tề Toản kinh ngạc nói: "Hôm nay không phải ngày thu thuế, Cẩm Y Vệ cũng đâu phải người thu thuế.”

Một năm Đại Tề thu thuế hai lần, mỗi lần đều phải do Hộ bộ phái người đi, người đi thu cần phải mang kim bài mặc quan phục, dân chúng nhìn thấy người mặc trang phục như vậy mới dám giao tiền.

Thành Triều Hoa là đế đô, việc thu thuế lại càng nghiêm khắc, không được phép qua loa.

Tề Toản quá đỗi kinh ngạc nên cao giọng nói, còn chưa dứt lời, bàn tay đặt trên bàn đã bị gõ một cái.

Nhan Hoài Ẩn cầm đũa gõ tay hắn ta một cái: "Yên lặng.”

Tề Toản ồ một tiếng rồi im miệng, lúc này ông chủ quán rượu mới dám nói tiếp: "Cái thuế này không phải giao cho triều đình, mà là giao cho…”

Lão bản chỉ chỉ khu phía sau đường Phi Yến.

Đường Phi Yến chỉ có một hộ gia đình - Nam Dương Hầu phủ.

Nhan Hoài Ẩn cũng thấp giọng theo ông chủ quán rượu: "Ông chủ, vậy rốt cuộc thuế này thu kiểu gì?"

Ông chủ nghe xong bèn thở dài: "Công tử không biết đâu, ở đường Phi Yến thành tây này ấy, trừ thuế nộp cho triều đình hai lần một năm thì cứ cách mười ngày lại phải nộp một lần cho quý phủ."

Ông chủ quán rượu không dám nói rõ, nhưng nghe là biết quý phủ chỉ Nam Dương Hầu phủ.

"Không chỉ có một loại thuế này." Ông chủ vắt khăn lên vai, xòe ngón tay bắt đầu đếm: "Ví dụ quán rượu này của chúng tôi, ngoại trừ thuế doanh thu cứ cách mười ngày nộp một lần thì còn thuế đất lúc mở quán, dựng lều lúc trưa nóng thì có thuế che nắng, hét to mời khách cũng phải nộp thuế hét..."

Đường Phi Yến yên tĩnh là vì càng gần Nam Dương Hầu phủ thì càng thu nhiều thuế, thế nên tuy con đường này có vị trí tốt nhưng cũng không có mấy ai dám tới bày sạp.

Tề Toản nghe xong mà trợn mắt há mồm. Lần đầu tiên hắn ta nghe nói còn có thuế che nắng, thuế hét to, về sau có phải còn muốn thu thuế hít thở hay không?

Sau một lúc lâu, hắn ta mới lắp bắp hỏi: "Không có người... Không có người đi kiện quan phủ sao?"

"Tiểu thiếu gia ơi." Ông chủ nhướng mày nói: "Nhóm quan phủ có ai không họ Trần?"

Ông nói: "Cứ cho là báo quan phủ thì quý phủ cũng sẽ mướn bọn côn đồ đi thu thuế, chẳng có chữ ký mà cũng chẳng có giấy tờ gì, ai mà điều tra ra được đến tận đầu quý phủ?"

Phàm là thuê lao động ở Đại Tề thì bên thuê và bên được thuê đều cần ký khế ước, song phương cùng đồng ý, như vậy về sau nếu có tranh chấp lên nha môn, có tờ giấy kia thì cũng tiện bề xử lý hơn nhiều.

Phủ Nam Dương Hầu ỷ thế mà thuê bọn vô lại đi thu thứ thuế quái lạ này nhưng lại không ký khế ước với bọn chúng. Cho dù có kiện lên quan phủ thì đám quan đó cũng sẽ bênh nhau, phủ Nam Dương Hầu muốn quỵt nợ cũng rất dễ dàng.

Dân chúng là dễ bị áp bức nhất, bây giờ thành tây bị phủ Nam Dương hầu khống chế, thành tây không ở được nữa, chẳng lẽ đi sang thành nam hoặc thành đông bên kia ở vẫn không được chắc?

Nhưng những gia đình quanh năm ở thành tây này đều nộp thuế cho phủ Nam Dương Hầu.

Không biết từ khi nào bắt đầu nộp thuế này, hồi đầu dân chúng nộp một năm rưỡi rồi mới biết thuế này là cho phủ Nam Dương hầu.

Mấy ngày nay phủ Nam Dương Hầu gặp nạn nên không kịp thu, vậy nên đường Phi Yến mới náo nhiệt hơn.

Chắc là nam nhân bị Cẩm Y Vệ đè trên đất kia muốn cậy thế của phủ Nam Dương Hầu để thu thuế, lấp đầy hầu bao của mình.

Ai ngờ lại gặp phải Cẩm Y Vệ của Giang Liễm.

Trong tiếng than thở lẫn oán giận của ông chủ quán rượu, Nhan Hoài Ẩn nhìn Tề Toản, hỏi: "Bây giờ còn cảm thấy ông ta đáng thương không?”