Chương 40

Tiếng cười từ xa truyền đến chỗ Nhan Hoài Ẩn, Cố Yên nói vài câu khách khí với y rồi cũng rời đi. Lưu Khanh Vân nghiêng đầu nhìn về nơi đang rộn ràng tiếng cười nói, trong ánh mắt cũng hiện lên ý cười.

Ông bắt đầu có tuổi rồi, khung cảnh gắn liền với ông cũng già theo, chỉ khi ở bên cạnh thanh niên, ông mới thấy khung cảnh sống động hơn.

Tề Toản ở bên cạnh hai mắt mở to, miệng hé ra định nói, không hề cảm nhận được sự bi thương hiếm thấy từ Lưu Khanh Vân.

Hắn ta nhìn sang Nhan Hoài Ẩn, người này giận nhanh mà hết giận cũng nhanh, nhưng hắn ta lại không xuống nước trước được, lời nói ra cũng mang theo tiếng thở than: “Tiên sinh, hôm qua suýt là bọn ta đã tìm thấy Mạnh Tĩnh Huyền rồi.”

“Tiên sinh biết không?” Tề Toản tức giận nói: “Mạnh Tĩnh Huyền trốn khỏi phủ Tổng đốc, vậy mà lại tìm đến phủ Nam Dương Hầu thay vì tìm Giang Liễm.”

Thừa Đức Đế đã hạ lệnh cho Nhan Hoài Ẩn hỗ trợ Tề Toản điều tra vụ án trên đường An Thuận, hắn ta nghĩ là y nên biết điều này. Mặc dù Tề Toản thiên vị Nam Dương Hầu hơn nhưng Nhan Hoài Ẩn vẫn nên biết những gì hắn ta biết.

Nhan Hoài Ẩn nhìn Tề Toản cười, nói: “Điện hạ thật lợi hại.”

Tề Toản mân mê hai ngón tay dưới ống tay áo, ngồi thẳng lưng, có chút đắc ý.

Tề Toản lớn bằng này, nhưng dường như chỉ có mỗi Nhan Hoài Ẩn sẽ khen hắn ta giỏi.

“Không nói chuyện này nữa.” Lưu Khanh Vân đích thân đưa cho mỗi người một vò rượu nhỏ: “Cứ vui vẻ tận hưởng buổi tiệc hôm nay đã.”

Mấy ngày nay bọn họ đều bị chuyện của phủ Nam Dương Hầu vây quanh, mở mắt nhắm mắt đều thấy phủ Nam Dương Hầu. Cuối cùng cũng được đi dự tiệc, Lưu Khanh Vân không muốn hai tiểu bối còn bàn chuyện công việc ở chỗ này.

Nhan Hoài Ẩn và Tề Toản tiếp rượu, họ nghe lời ông, không tiếp tục bàn về phủ Nam Dương Hầu nữa.

Nhan Hoài Ẩn và Tề Toản nhận lấy rượu, quả thật nghe xong bèn không tiếp tục thảo luận về chuyện của phủ Nam Dương Hầu nữa.

Lễ vấn tóc của Cố Yên được tổ chức trước bữa trưa, mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi, trừ một điều – Giang Liễm cũng gửi tặng quà mừng.

Việc Cố Hoàn Sơn cướp người ngay dưới kiếm của Giang Liễm vẫn còn rầm rộ như mới hôm qua. Người tới dự lễ vấn tóc của Cố Yên cũng có quá nửa là quan triều đình, nửa còn lại không tham dự đều là người của Giang Liễm.

Vậy mà bây giờ chính Giang Liễm lại tặng quà mừng lễ vấn tóc của Cố Yên.

Trong cái rủi có cái may, Giang Liễm không trực tiếp tới. Nếu hắn có mặt tại đây, chỉ cần dựng thêm cái sân khấu là có thể diễn tuồng ở thôn trang của Cố phủ được rồi.

Nhưng sắc mặt của Cố lão gia và Cố phu nhân khi nhận quà của Giang Liễm vẫn không được tốt lắm. Đường đường là mệnh quan triều đình, thế mà lại phải khom lưng hậu tạ món quà từ một tên thái giám. Sau khi hành lễ, sắc mặt Cố lão gia vẫn không khá hơn là bao.

Tất cả khách khứa trong sân đều dõi theo. Cố lão gia nhăn mày, tuyên bố bắt đầu cử hành lễ vấn tóc của Cố Yên.

Người sẽ cài trâm cho Cố Yên là Tề Ngu, nàng đã thay một bộ y phục chỉnh tề hơn. Mọi người cười vui nhìn Tề Ngu chải tóc làm lễ cho Cố Yên, Nhan Hoài Ẩn xem cử hành lễ vấn tóc được một nửa thì bước ra ngoài.

Một lúc sau, một người khác xuất hiện bên cạnh y.

Chính là Cố Hoàn Sơn.

Cố Hoàn Sơn cất lời: “Sao Nhan đại nhân lại tới đây?”

Đây là lần đầu tiên Cố tiểu tướng quân tỏ ra khách khí với người khác. Hắn đã nghĩ ra đủ cái tên khác nhau để gọi Nhan Hoài Ẩn, cuối cùng vẫn lễ phép gọi “Nhan đại nhân”.

Nhan Hoài Ẩn nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Cố tiểu tướng quân hãy đi theo ta.”

Cây cối trên núi um tùm, hai người đi một lát thì tới một khu rừng, không thể tiến vào được nữa.

Lúc này Nhan Hoài Ẩn mới xoay người lại nhìn hắn. Lần này y không câu nệ nữa, chỉ nói: “Cố tiểu tướng quân, lần này ta đi dự tiệc, thực chất là muốn hỏi ngài một số chuyện.”

Cố Hoàn Sơn nắm chặt thanh bội kiếm trong tay, đáp: “Mời nói.”

Nhan Hoài Ẩn ngước lên nhìn hắn, nói nhỏ: “Tám năm trước, khi tiền triều bị tiêu diệt, ngài có từng ra khỏi thành Triều Hoa không?”

Cố Hoàn Sơn im lặng một lúc, sau đó gật đầu.

“Được rồi.” Nhan Hoài Ẩn cười nói: “Vậy có phải ngài được một thiếu niên ở ngoài thành Triều Hoa nhặt được không?”

Cố Hoàn Sơn nhìn y, làn gió thổi qua rừng cây, lay nhẹ những nhánh cây cùng lọn tóc của hai người. Cố Hoàn Sơn nhìn vào mắt Nhan Hoài Ẩn, thanh niên vừa cười như vậy, đôi mắt bèn hơi cong cong.

Thật lâu sau, Cố Hoàn Sơn gật đầu.

Hắn nói mình đã được một thiếu niên nhặt được.

Nhan Hoài Ẩn chỉ nói: “Ta đã nói rồi đó, ngài đừng lừa ta.”

Lời nói của y nhẹ nhàng và tế nhị, giọng điệu cũng không có gì thay đổi. Cố Hoàn Sơn dừng một chút như đang cân nhắc gì đó, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Ngài đứng tại cầu Hồng trước cổng thành Triều Hoa tiễn ta, còn mua cho ta rất nhiều đồ, hết cái này đến cái khác, đầy cả một tay nải.”

Lúc này, ánh mắt Nhan Hoài Ẩn có chút thay đổi, giống như giọt mực rơi xuống mặt nước làm gợn sóng lăn tăn.

“Ừ.” Nhan Hoài Ẩn mím môi, đột nhiên thay đổi đề tài: “Ngài cảm thấy Thừa Đức Đế là người thế nào?”

Xác định xong thân phận thì phải thử cả lập trường.

Cố Hoàn Sơn không hiểu tại sao y lại hỏi vấn đề này, thật lâu sau mới đáp: “Hoàng thượng là người nhân từ đại lượng.”

Hắn lập công lớn ở biên giới phía Nam, sau khi trở về kinh thì được ngự phong cho làm vị chỉ huy đời thứ hai mươi của đội quân Quảng Cố. Cố gia tuy nhỏ nhưng vẫn không ngừng phát triển, tất cả là nhờ hoàng ân của Thừa Đức Đế.

Tuy rằng Thừa Đức Đế hoang da^ʍ tàn nhẫn, nhưng đứng ở lập trường của Cố Hoàn Sơn, thật sự hắn có lý do để nhận xét như vậy.

Một chú chim cất cánh bay đi từ ngọn cây ở phía xa. Sau khi Cố Hoàn Sơn dứt lời, đột nhiên hắn cảm thấy nụ cười của Nhan Hoài Ẩn có chút gì đó xa cách.

Nhan Hoài Ẩn nhẹ giọng nói: “Nếu ngài đã nói như vậy, ta sẽ nói rõ cho ngài biết điều này.”

Y không dừng lại quá lâu: “Ta muốn gϊếŧ hoàng thượng.”

Tiếng chim xa dần, tiếng gió cũng ngừng, xung quanh một mảnh im lặng như tờ.

Đôi mắt Cố Hoàn Sơn mở lớn khi nghe những lời này.

“Nếu ngài trung thành với hoàng đế thì hãy mau chóng diệt trừ ta đi.” Đôi mắt Nhan Hoài Ẩn cong cong: “Nếu ngài không gϊếŧ ta thì có nghĩa là đang giúp ta đấy.”

Nhan Hoài Ẩn nhẹ nhàng cho hắn sự lựa chọn.

Trong một lúc lâu, Cố Hoàn Sơn chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Nhan Hoài Ẩn không chờ câu trả lời của hắn, ân cần nhắc nhở: “Cố tiểu tướng quân, ngài phải trở về rồi.”

Cố Hoàn Sơn nghe thấy lời này mới sực tỉnh, hắn cũng không nhiều lời, xoay người rời khỏi rừng cây như bị mộng du.

Sau khi hắn rời đi, Nhan Hoài Ẩn híp mắt nhìn ánh nắng mặt trời một lúc, đợi người nọ đi xa mới xoay người chậm rãi xuống núi.

Y chưa đi được bao xa thì đã bị một chiếc xe lăn chặn đường.

Liễu Thượng Thanh ngồi trên xe lăn, rừng cây xanh mướt, hắn cũng mặc quần áo sắc xanh, nhìn tựa như hoá thân của một cây liễu thon dài.

Mặt đất ẩm ướt, bánh xe lăn in trên mặt đất tạo thành những vệt dài.

Nhan Hoài Ẩn nhìn theo vết bánh xe, liếc mắt là biết hắn từ đâu tới, y buồn cười nói: “Liễu đại nhân như này rồi mà vẫn kiên trì nghe lén ta, thật là vất vả.”

Y luôn nghĩ công chúa Tề Ngu điên khùng và Liễu Thượng Thanh bướng bỉnh thật sự rất xứng đôi, là một cặp trời sinh tại thành Triều Hoa này.

Liễu Thượng Thanh sững người, nhưng vẫn nhìn y mà nói: “Điện hạ đến để gϊếŧ Hoàng đế, thần đến là vì điện hạ.”

Lần trước gặp y, hắn cung kính gọi y là Điện hạ, lần này cũng vậy.

Nhan Hoài Ẩn phớt lờ những lời “ta vì ngươi, ngươi vì ta” nhảm nhí của hắn. Y đến gần Liễu Thượng Thanh, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối không còn cảm giác của hắn, cúi đầu hỏi: “Bệnh này còn chữa được không?”

Liễu Thượng Thanh nói: “Hồi bẩm điện hạ, nếu như không huỷ đôi chân này, thần sẽ khó bảo toàn tính mạng. Thật may, do Thừa Đức Đế lơ là cảnh giác nên thần mới có thể từ từ chữa bệnh.”

Liễu Thượng Thanh cái gì cũng tốt, trừ cái miệng cứ như được Bồ Tát khai sáng, lời nói ra từ bi như Quan Âm, đi thẳng vào lòng người. Bông sen trắng như Hoắc Vân Bình cũng còn không chịu nổi, từng bị mấy câu nói của hắn tra tấn cho nghiến răng nghiến lợi.

Nhan Hoài Ẩn có đôi khi cũng sợ hắn vừa mở miệng đã nói một câu thâm tình: “Thần xin cáo lui, có lẽ lần cáo lui này sẽ là cả đời…”

Nhan Hoài Ẩn không ngờ tám năm đã qua mà tính cách người này vẫn không hề thay đổi. Y vòng ra phía sau Liễu Thượng Thanh, xoay xe lăn của hắn lại: “Nếu không muốn chết thì nói câu khác đi.”

Hai mắt Liễu Thượng Thanh sáng lên, đôi tay đỡ xe lăn hơi chống để nâng thân mình, hắn cười nói: “Ta hiểu rồi, Nhan đại nhân.”

Hắn nghĩ rằng Nhan Hoài Ẩn sẽ thừa nhận có quen mình.

Nhan Hoài Ẩn đẩy xe lăn xuống núi, cuối cùng dừng xe trước cửa thôn trang: “Đi thôi.”

“Liễu đại nhân hãy chữa trị đôi chân của mình thật tốt.” Nhan Hoài Ẩn vỗ bả vai hắn: “Ngài cứ chữa khỏi chân là được rồi, còn lại thì đừng nghĩ nhiều.”

Y không nhìn biểu cảm vẻ mặt của Liễu Thượng Thanh mà xoay người xuống núi.

Nhan Hoài Ẩn dạo một vòng phố Bảo Văn, chẳng biết là do y đã nhiều ngày không ở trong viện hay do Nam Dương Hầu đổi ý, nhưng lúc trở lại thì y không cảm nhận được hơi thở ẩn nấp ở bụi cây xung quanh nữa.

Vì vậy, Nhan Hoài Ẩn trở về viện của mình. Trương Tiểu Ngưu đã bị y tống đi, mấy ngày nay không có ai ở trong viện, ngay cả những chiếc đèn l*иg treo dưới mái hiên cũng đã phủ một lớp bụi.

Hiếm khi được rảnh rỗi, Nhan Hoài Ẩn bèn đi dọn dẹp nhà cửa. Lúc quản gia của phủ Thiên Tuế cách vách tới gõ cửa, ông ngẩn người khi thấy hai bên thái dương của y đã lấm tấm mồ hôi.

Nhan Hoài Ẩn không thấy có vấn đề gì, nhẹ giọng hỏi: “Ông tới tìm ta có việc à?”

Lão quản gia nhớ tới lời Giang Liễm bèn đứng thẳng người, nghiêm túc nói: “Nhan tiên sinh đã dùng bữa chưa?”

Nhan Hoài Ẩn nghiêng đầu: “Vẫn chưa.”

“Bây giờ đang mùa hè nóng bức, phủ Thiên Tuế đã chuẩn bị mì lạnh.” Nghe Nhan Hoài Ẩn nói mình chưa dùng bữa, nụ cười của lão quản gia càng tươi, ông tha thiết nói: “Hay là tiên sinh tới phủ Thiên Tuế ăn đi?”

Nhan Hoài Ẩn nhìn trời.

Mặt trời không mọc ở đằng tây.

Y sững sờ, không hiểu Giang Liễm đang bày trò gì nên hỏi: “Cửu Thiên Tuế lệnh cho ông tới tìm ta sao?”

Hay hắn uống say nhỉ?

“Chính là lão gia của chúng ta.” Lão quản gia mặt mày hớn hở nói. Như sợ Nhan Hoài Ẩn không nghe rõ mình nói gì, ông bật hơi nói thật to khiến cho bụi bặm trong không trung bay loạn lên: “Lão gia của chúng ta đích thân vào bếp, còn nói muốn mời tiên sinh qua nếm thử.”