Chương 42

Giang Liễm vào cung đã được ba ngày.

Trong ba ngày này, phủ Thiên Tuế cạnh viện tử của Nhan Hoài Ẩn không mở cửa lần nào.

Cổng lớn sơn son đóng chặt, trong và ngoài phủ đều im ắng.

Sự thay đổi bắt đầu vào một buổi chiều ba ngày sau đó.

Viện tử của Nhan Hoài Ẩn nằm tận trong cùng của phố Bảo Văn, có thể nghe thấy tất cả âm thanh ở ngoài phố truyền vào như nước đang sôi, hơi nước bốc lên khiến người ta phát phiền.

Nhan Hoài Ẩn bước ra khỏi viện tử, đi ra đường cái của phố Bảo Văn. Y chen chúc trong đám đông, chưa cần tự tìm phương hướng, đám đông đã cuốn theo y đến một nơi.

Nhan Hoài Ẩn đi theo đám người phía trước, chưa được bao xa đã dừng lại ở lối vào một con phố.

Con phố ấy rất gần với phố Bảo Văn, gần như là đối diện, ngoài cùng là một phủ đệ rất lớn.

Vương phủ của Thái tử tiền triều.

Phía sau con sư tử làm từ ngọc trắng, người vây xem đông nghịt, Nhan Hoài Ẩn cẩn thận lắng nghe, cũng nghe được đại khái.

Tất cả đều chỉ nói về việc— vương phủ bị lục soát.

Sau khi Giang Liễm tiến cung được ba ngày, vương phủ của y đã bị khám xét.

Có chút tiếng động truyền ra từ bên trong cánh cửa đang mở rộng, bá tính vây xem yên tĩnh chốc lát, sau đó lại thấp giọng bàn tán. Tiếng động kia không kéo dài quá lâu đã dần đi ra phía bên ngoài.

Trong nha dịch sâm nghiêm, tám người cùng khiêng một cái rương nặng trĩu đi ra ngoài.

Ai cũng biết trong những chiếc rương ấy có gì– Vàng miếng, có khoảng 50 vạn lượng.

Dù được đựng trong cái rương lớn như vậy, có cả mấy trăm người khiêng nhưng cũng cần đến cả một hàng dài mới khiêng hết.

Sau khi họ đi ra, các bá tính lại im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn những chiếc rương đang đóng.

Không ai thấy được số vàng bên trong như thế nào, nhưng tất cả đều biết chúng sẽ thuộc về ai.

Trần phủ, phủ Nam Dương Hầu.

Bây giờ số vàng này không thuộc về phủ Nam Dương Hầu mà cũng chẳng đến lượt bọn họ.

Vô số cặp mắt nhìn thấy những rương vàng được kéo lên chiếc xe ngựa ở ngoài ngõ nhỏ rồi được hộ tống vào trong cung.

Nhan Hoài Ẩn ở trong đám đông cũng giương mắt nhìn cửa phủ đệ.

Thật ra y không nhớ rõ những tháng ngày ngắn ngủi của mình trong vương phủ thế nào, chỉ nhớ lúc được phong vương, y mới có mười một, mười hai tuổi.

Minh Thắng Đế chưa bao giờ thích đứa con trai này, ông ta thích Hồ Cơ mà mình mua đến hơn.

Sau khi chẩn ra Hồ Cơ có thai, thái y nói thai này là con trai, Minh Thắng Đế mừng vô cùng, ông ta còn tuyên bố sẽ lập con trai của Hồ Cơ làm Thái Tử.

Nhưng Nhan Hoài Ẩn danh chính ngôn thuận còn ở đó, Minh Thắng Đế nghĩ ngợi, cuối cùng tiện tay phong vương cho y rồi tống ra khỏi cung, vì thế mới có vương phủ này.

Những rương vàng đã được chất lên đoàn xe được chuẩn bị ổn thỏa, chiếc xe đầu tiên chở được hai rương vàng là chật, bắt đầu chậm rãi chạy về phía hoàng cung.

Nhan Hoài Ẩn cau mày liếc nhìn con đường hằn vết bánh xe rồi từ từ rút khỏi đám đông.

Sau khi trở về, y viết cho Liễu Thượng Thanh một lá thư.

Mặt trời chưa khuất núi, Liễu Thượng Thanh đã hồi âm, người đưa thư là công chúa Tề Ngu điên điên dở dở.

Công chúa không đi vào từ cửa chính, Nhan Hoài Ẩn vừa ngẩng đầu đã thấy nàng đang nhe răng trợn mắt ngồi xoa gối ở đầu tường, chiếc váy dài phiền phức bị buộc thắt nút trên eo, phía dưới thế mà lại mặc quần dài của nam nhân.

Thấy Nhan Hoài Ẩn nhìn sang, nàng có hơi ngượng ngùng, gãi đầu nói: “Xin lỗi, ta mới bắt đầu luyện khinh công, chưa kiểm soát được lực.”

Một lúc lâu sau, Nhan Hoài Ẩn nói: “Công chúa có thể tự xuống không?”

“Đương nhiên là được.” Tề Ngu tự tin nói: “Nhưng ta tới đưa thư rồi đi ngay.”

“Của ngươi đây.” Tề Ngu ném lá thư vào trong l*иg ngực y.

Nàng ngồi xổm ở đó, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng: “Thằng nhãi Liễu Thượng Thanh vừa nhận được thư của ngươi đã vội vàng viết thư trả lời, hắn hiếm khi có dáng vẻ như vậy.”

Tất nhiên Nhan Hoài Ẩn không thể cho nàng biết lý do, chỉ cười chuyển đề tài: “Công chúa có thể tự mình đi xuống không?”

“Nhạt nhẽo.” Thấy Nhan Hoài Ẩn chuyển chủ đề, Tề Ngu bĩu môi. Từ nhỏ nàng đã không bị quản chặt, lại không thích gò bó, nàng xoa đầu gối, cười hì hì nói: “Đi đây.”

Nhan Hoải Ẩn vừa chớp mắt, Tề Ngu đã nhảy từ trên tường xuống.

Y cũng không quản nàng mà cúi đầu xem thư, quả nhiên Liễu Thượng Thanh rất giỏi tính toán. Nhan Hoài Ẩn hỏi hắn về thời tiết năm ngày tới, hắn trả lời trong thư rằng mười ngày nữa trời sẽ nắng, chỉ có ban đêm hai ngày nữa sẽ có gió đông.

Gió đông thì càng tốt, gió lớn thổi quét qua vạn vật, tất cả sẽ không còn chút dấu vết nào.

Nhan Hoài Ẩn gấp bức thư lại, cất cẩn thận.

Y lại đi ra khỏi viện tử, lần này không đi ra phố Bảo Văn mà đi tới trước cửa lớn của phủ Thiên Tuế.

Trên cánh cửa sơn son của phủ Thiên tuế, Nhan Hoài Ẩn cầm chiếc vòng bạc trên cửa nhẹ nhàng gõ.

Sau nửa nén hương, cửa mở ra.

Khuôn mặt già nua không thay đổi của lão quản gia xuất hiện sau khe cửa, ông nhìn thấy Nhan Hoài Ẩn bèn thở dài một hơi: “Nhan đại nhân.”

Nhan Hoài Ẩn gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Ta muốn gặp người bên cạnh Giang Liễm.”

Lão quản gia sửng sốt, bất đắc dĩ nói: “Nhan đại nhân, lão nô chỉ là quản gia của phủ Thiên Tuế.”

Trong mắt Nhan Hoài Ẩn có ý cười: “Ta gõ vòng cửa cũng chỉ dùng có ba phần lực, mà trong nửa nén hương ngươi đã ra mở cửa, có thể thấy ngươi cách cửa rất xa. Một quản gia già cả mắt mờ không thể làm được điều đó.”

Đới Thúc Đạo không ngờ từ lúc gõ cửa y đã bắt đầu để ý, ánh mắt lóe lên một cái. Nhan Hoài Ẩn cứ nhìn ông như vậy, một lúc lâu sau, Đới Thúc Đạo lại thở dài một hơi, nặng nề nói: “Nhan đại nhân, tình hình trong cung phức tạp, hiện tại lão nô chỉ có thể nghĩ cách để đi gặp người bên cạnh lão gia.”

Nhan Hoài Ẩn: “Có thể gặp người bên cạnh hắn?”

Đới Thúc Đạo ngẩng đầu: “Giang Dương công công.”

Nhan Hoài Ẩn cười nói: “Vậy là được rồi.”

Một ngày sau, Nhan Hoài Ẩn gặp Giang Dương ở lầu Đài Hoa.

Lần trước y tới lầu Đài Hoa gặp được Nam Dương Hầu, lần này tới đây, xuyên qua từng lớp rèm màu đỏ, y thấy Giang Dương đang đứng ở một cái cửa sổ gần nhã gian.

Vẫn là nhã gian lúc trước Giang Liễm đã ngồi.

Giang Dương đứng bên cửa sổ, quầng mắt có hai vết thâm, cũng chẳng còn hơi sức đâu để ra vẻ nữa. Thấy Nhan Hoài Ẩn đi vào, Tiểu Giang công công mệt mỏi hành lễ, nói: “Nô tài bái kiến Nhan đại nhân.”

Nhan Hoài Ẩn lễ phép nói: “Chào Tiểu Giang công công.”

Lần này không có ai quấy rầy, Nhan Hoài Ẩn ngồi xuống, làm động tác mời với Giang Dương: “Tiểu Giang công công, mời ngồi.”

“Nô tài không ngồi đâu.” Giang Dương cười cười đứng bên cạnh Nhan Hoài Ẩn: “Ngài là mệnh quan triều đình, ngài ngồi, nô tài tất nhiên sẽ phải đứng bên cạnh.”

Bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy của hắn là bẩm sinh, Giang Liễm vì ai mà dám đá người ở trước điện Thương Ngưng, Giang Dương nhìn thấy rất rõ ràng.

Hắn nào dám ngồi ngang hàng với y.

Nhan Hoài Ẩn cũng không để ý những lời này của hắn, y chỉ ngẩng đầu hỏi: “Thật sự Giang Liễm không ra được à?”

Nghe xong những lời này, Giang Dương nhăn mặt, giọng hơi nức nở: “Nhan đại nhân, chuyện này thực sự không dễ đâu!”

“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc?” Nhan Hoài Ẩn dùng ngón tay gõ góc bàn: “Nói tử tế vào xem nào.”

“Vâng.” Nước mắt của Giang Dương được thu phóng rất tự nhiên, hắn nghiêm túc nói: “Ngài không biết đâu, vốn sư phụ ta vào cung cũng chẳng có chuyện gì, nhưng dù sao số bạc kia cũng xuất hiện trong phủ của sư phụ, chỉ cần sư phụ giải thích với Hoàng thượng, buổi sáng ngày thứ hai là có thể rời cung.”

“Nhưng ngài xem, mấy chuyện kia lại xảy ra.” Giang Dương nói như đang kể chuyện: “Đêm hôm đó Hoàng Thượng tới cung của Chu quý phi, không biết Chu quý phi nói gì mà Hoàng Thượng lại nhốt sư phụ ta trong tiểu lâu, không ai được vào thăm!”

Tiểu lâu tương đương với một lãnh cung khác trong hoàng cung, nhưng nó khác với lãnh cung của phi tần. Các cung nữ và thái giám phạm tội sẽ đều bị nhốt vào đây để chờ xử lý.

Dứt lời, Giang Dương nâng tay lên lau khóe mắt.

Hắn tranh thủ nhìn trộm vẻ mặt của Nhan Hoài Ẩn sau kẽ hở của cái tay đang lau khóe mắt, chỉ thấy dưới ánh nắng mặt trời, một đôi mắt trong veo như nhìn thấu tất thảy đang nhìn mình.

Giang Dương dừng lại, thành thật bỏ tay xuống.

Thấy hắn ngoan ngoãn cúi đầu, Nhan Hoài Ẩn mới nhẹ giọng nói: “Giang Liễm khống chế toàn bộ hoàng cung, thánh ý của Thánh Thượng có ra khỏi điện Thương Ngưng thì cũng chẳng truyền xuống được. Giang Liễm bị nhốt trong tiểu lâu hay bất kỳ chỗ nào cũng thế, chỉ cần hắn còn ở trong cung, không ai có thể nhốt được hắn.”

“Tiểu Giang công công.” Nhan Hoài Ẩn cong mắt: “Chu quý phi nói gì với Hoàng thượng, ngươi lại là đồ đệ của Giang Liễm thì chắc hẳn sẽ biết, ta nói đúng chứ?”

Mấu chốt là Chu quý phi đã nói cái gì với Hoàng đế. Trong cung đâu đâu cũng có tai mắt của Giang Liễm, nói cái gì cũng không thể thoát khỏi lỗ tai của hắn.

Giang Dương bị y nói đến toát mồ hôi lạnh liên tục, Nhan Hoài Ẩn lại nói tiếp: “Đương nhiên ngươi cũng không cần phải nói với ta, chẳng qua nếu ngươi không nói, ta sẽ khó lòng giúp được hắn.”

“Nói chứ, nô tài nói.” Giang Dương dừng một chút, đảo mắt một cái, vội vàng nói: “Quý phi nương nương nói là tuy Hoàng thượng cần sư phụ, nhưng trong tay sư phụ có Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ đã đủ rồi, hiện giờ một nửa đại doanh Giang Bắc còn trong tay ngài ấy, một hoạn quan như thế khó tránh khỏi sẽ lấn át cả chủ.”

Đại doanh Giang Bắc có 50 vạn người, Giang Liễm nắm một nửa, nếu hắn muốn tạo phản, long ỷ của Thừa Đức Đế đủ để hắn đá qua đá lại như quả cầu.

Giang Dương lắc đầu nói: “Quý phi còn nói, trước nay sư phụ làm gì cũng cẩn thận, mãi mới mắc một sai lầm, sao không nhân cơ hội này thu hồi binh quyền của đại doanh Giang Bắc về.”

“Thánh Thượng sủng ái Chu quý phi, quý phi nương nương nói như thế, lão cũng không giận.” Giang Dương nói: “Ta chỉ nghe nói vậy mà thôi.”

Nhan Hoài Ẩn nghe hắn nói vậy bèn hiểu ngay.

Chiêu này của Chu quý phi thật cao tay, nếu là như vậy, trong cung lúc này không có ai hạn chế Giang Liễm ra khỏi cung, nhưng thật sự là hắn không thể ra.

Nếu hắn rời cung, Thừa Đức Đế có thể mượn chuyện này thu hồi binh quyền trong tay hắn, Giang Liễm chỉ là một thái giám, chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy hắn khó lòng chiếm được lý.

Hắn chỉ có thể ở lại cung để vờn nhau với Thừa Đức Đế, nhưng nếu cứ lá mặt lá trái mãi, chỉ sợ cái vấn về binh quyền về tay ai sẽ lẫn lộn hết cả, rồi sẽ đến lúc “vốn là của ngươi mà cũng chẳng phải của ngươi nữa”.

Cách duy nhất là tìm được ai đó chứng minh hắn vô tội.

Nhưng mấy năm gần đây, Giang Liễm toàn một thân một mình, chuyện bị nhốt trong cung lại nguy hiểm, nhất thời không tìm ra ai ở ngoài cung có thể ra sức vì hắn.

Nhan Hoài Ẩn không còn gì để nói nữa, y đứng dậy bảo Giang Dương: “Ngươi về nói với Giang Liễm, ta sẽ giúp hắn.”

Giang Dương không nghĩ thái độ của y chuyển ngoắt nhanh như vậy, hắn ngơ ngác hỏi: “Dễ dàng thế thôi ạ?”

Hắn còn định khuyên Nhan Hoài Ẩn một lúc nữa.

Nhan Hoài Ẩn xắn tay áo, nhẹ giọng nói: “Mì lạnh ăn rất ngon.”

“Hắn từng nấu mì lạnh cho ta.” Nhan Hoài Ẩn cong môi: “Ta trả cho hắn binh quyền của đại doanh Giang Bắc.”

“Tiểu Giang công công, sư phụ ngươi giỏi làm ăn đấy.”