Chương 47

Khi Mạnh Tĩnh Huyền nhìn thấy Xích quân mặc áo giáp đỏ cách xa trăm bước, cả khuôn mặt đã tái nhợt.

Hắn ta lập tức hiểu ra kế hoạch của Nhan Hoài Ẩn.

Nhan Hoài Ẩn không hề có tờ giấy đó, nó vốn đã bị Mạnh Tĩnh Huyền đốt thành tro trong lư hương.

Nhan Hoài Ẩn đã gài bẫy hắn ta.

Cái gọi là “cho người đi truyền tin tới Thừa Đức Đế” chẳng qua là một mồi nhử.

Thật ra trên đường đi bọn họ cũng thấy một người, người đó vẫn luôn đi cách một khoảng không xa không gần, cuối cùng dẫn dắt khiến bọn họ gặp phải Xích quân tại đây.

Nhan Hoài Ẩn đã tính kế rất hoàn hảo, mà Mạnh Tĩnh Huyền là người trong cuộc lại cứ đi theo dẫn dắt của y, khi gặp Xích quân cũng không kịp rút lui.

Thống lĩnh đi đầu đội ngũ của Xích quân đã thấy bọn họ.

Một đội quân cầm vũ khí xuất hiện ở ngoài thành Triều Hoa là chuyện lớn. Đôi mắt lạnh lùng của thủ lĩnh Xích quân được giấu dưới lớp mũ giáp, hắn vừa giơ tay, Xích quân đang yên lặng phía sau lập tức lao đến như một dòng nước lũ.

Bọn họ tự động chia thành hai nhóm, tấn công trái phải, chỉ trong một lát đã bao vây nhóm của Mạnh Tĩnh Huyền.

Tư binh của phủ Nam Dương Hầu không có sức kháng cự trước đoàn kỵ binh hạng nặng này.

Thống lĩnh Xích quân phóng ngựa bước lên, đi đến trước mặt Mạnh Tĩnh Huyền nhìn hắn ta vài lần, trong giọng điệu ẩn chứa sát ý chỉ có trên chiến trường: “Ngươi là trọng phạm mà bệ hạ đang truy nã.”

Thân hình cao lớn vạm vỡ ngồi trên lưng ngựa cúi đầu nhìn Mạnh Tĩnh Huyền cứ như một ngọn núi đè xuống người hắn ta. Bàn tay của Mạnh Tĩnh Huyền nắm chặt lấy dây cương, hắn ta bị khí thế của thủ lĩnh Xích quân đè ép không thể thở được.

Hai người giằng co ở đây, bên kia, Giang Liễm cũng phóng ngựa đi đến.

Hắn nhìn thấy Cố Hoàn Sơn, Cố Hoàn Sơn cũng nhìn thấy hắn.

Hai người đều im lặng, cùng nhìn về phía tư binh của phủ Nam Dương Hầu đang bị Xích quân bao vây.

Xích quân nhanh chóng tách ra thành một đường, thống lĩnh đi ra từ bên trong, phóng ngựa tới trước mặt hai người.

Hắn không mấy kinh ngạc trước sự xuất hiện của Giang Liễm, chỉ nói: “Xích quân được Thánh Thượng hạ lệnh về Tây Bắc, ai trong hai vị đại nhân sẽ vào thành gọi người đến áp giải đám tư binh này về đế đô?”

Trong lời nói của hắn có ý muốn cho không phần công lao này, còn về phần ai sẽ lấy được thì phải xem Cố Hoàn Sơn và Giang Liễm lựa chọn thế nào.

Giang Liễm có Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng dưới trướng, Cố Hoàn Sơn lại nắm trong tay một vạn binh sĩ Quảng Cố.

Nhưng Giang Liễm không để ý đến những lời này của thống lĩnh Xích quân, hắn phóng ngựa về phía trước, vừa nhìn Mạnh Huyền Tĩnh vừa hỏi: “Nhan Hoài Ẩn đang ở đâu?”

Không giống như thống lĩnh Xích Quân, Giang Liễm chỉ thờ ơ nhìn Mạnh Tĩnh Huyền, nhưng hắn ta lại cảm thấy nếu mình không nói, Giang Liễm thực sự dám gϊếŧ mình ngay tại chỗ.

Mạnh Tĩnh Huyền nói với giọng khàn khàn: “Y đang ở biệt viện cách đây ba mươi dặm, chắc không còn sống nữa.”

Sau khi bắn tên, Mạnh Tĩnh Huyền còn để lại mười người để xử lý chuyện sau đó, nói thế nào đi nữa thì giờ phút này, hẳn là Nhan Hoài Ẩn đã chết.

Mạnh Tĩnh Huyền vừa dứt lời, không chỉ Giang Liễm mà ngay cả Cố Hoàn Sơn cũng quay đầu sang: “Ngươi nói cái gì?!”

Mạnh Huyền Tĩnh nhấp môi: “Ta nói Nhan Hoài Ẩn đã chết.”

Hắn ta vừa dứt lời, Giang Liễm đã không hề do dự phóng ngựa chạy vội về phía biệt viện cách đó ba mươi dặm.

Cố Hoàn Sơn sửng sốt, hắn cũng muốn phóng ngựa đuổi theo nhưng lại bị thống lĩnh Xích quân gọi lại: “Cố tiểu tướng quân, đây là tư binh, công lao bắt được tư binh đủ để Cố gia của ngươi có thêm công lao và tước vị. Một thái giám như Giang Liễm không cần, ngươi cũng không muốn ư?”

Cố Hoàn Sơn đột nhiên quay người nhìn hắn, môi mím chặt.

Thống lĩnh Xích quân nói rất chậm rãi: “Ta chỉ nói vậy thôi, quyền quyết định thuộc về Cố tiểu tướng quân.”

Thừa Đức Đế quý mến Cố Hoàn Sơn, thân là một binh sĩ dưới quyền Thừa Đức Đế, thống lĩnh Xích quân tình nguyện nhường công lao này cho hắn nên mới nói vậy.

Nhưng nếu Cố Hoàn Sơn chỉ lo cho Nhan Hoài Ẩn, thống lĩnh sẽ xem như hắn có mắt như mù.

Cố Hoàn Sơn nhìn thoáng qua bóng dáng gần như đã biến mất khỏi tầm mắt của Giang Liễm, dường như không gì có thể ngăn cản được Giang Liễm đi đến biệt viện kia.

Trong lòng Cố Hoàn Sơn tràn đầy chua xót và sự bất lực, hắn ghì cương ngựa, nhìn thoáng về phương xa lần cuối, xoay người chạy về phía thành Triều Hoa.



Nhan Hoài Ẩn bò ra khỏi đống xác chết.

Mũi tên như mưa bay đầy trời, sao y có thể không bị thương cho được.

Y chỉ kịp ném chiếc ghế dựa dưới tay để chắn bớt trận mưa tên, tranh thủ mấy giây trốn vào gian phòng phía sau.

Nhan Hoài Ẩn bước vào phòng, không kịp đếm xem mình trúng bao nhiêu mũi tên— Khi Mạnh Tĩnh Huyền đi, hắn ta còn để lại mười người để “giải quyết” y.

Y tránh ở trong phòng rồi xử lý mười người kia. Khi người cuối cùng đâm dao vào eo Nhan Hoài Ẩn, y cũng đồng thời cắm mũi tên vào cổ gã.

Nhưng binh lính đã chết đè lên người y như núi, cánh tay Nhan Hoài Ẩn run rẩy, y không còn sức để đẩy người ra, cả hai cùng ngã xuống sàn nhà lạnh băng.

Binh lính đè vào người Nhan Hoài Ẩn, y dùng hết sức lực đẩy gã ra, con dao đang cắm bên hông Nhan Hoài Ẩn vì thế mà càng cắm sâu thêm hai phân.

Nhan Hoài Ẩn mở to mắt, cuối cùng không nhịn được mà phát ra một tiếng rên đau đớn.

Đầu óc y choáng váng, một lúc sau mới tỉnh táo lại đôi chút. Mọi thứ trong phòng chìm trong bóng tối, không thể nhìn thấy gì. Nhan Hoài Ẩn cố sức nâng cổ tay lên, vuốt ve nơi thắt lưng bị dao đâm.

Tay y chạm vào chỗ tiếp xúc của lưỡi dao với da thịt mình, thật lâu sau, đầu ngón tay y mới cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy ra.

Nhan Hoài Ẩn vẫn đang chảy máu.

Đầu gã binh lính đè trên vai y, Nhan Hoài Ẩn nghiêng đầu sang bên trái, y mím môi, áp một bên má xuống mặt đất lạnh băng, nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó, Nhan Hoài Ẩn giơ tay vịn vào vai kẻ đang đè lên người mình, nghiến răng dùng sức đẩy một người đang mặc áo giáp nặng hơn y không biết bao nhiêu lần ra xa từng tấc một.

Y dùng lực mạnh như vậy, vết thương trên người lại càng chảy máu dữ dội. Vết trên bụng và thắt lưng là nặng nhất, vừa nãy Nhan Hoài Ẩn phải dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào miệng vết thương mới cảm nhận được máu đang chảy, nhưng lúc này y chỉ cần cựa quậy là có thể cảm nhận được máu chảy ra như dòng suối nhỏ.

Nhưng Nhan Hoài Ẩn cũng không dừng lại, y cứ đẩy một lát rồi nghỉ một lát, không biết qua bao lâu, trọng lượng đè trên người y đã biến mất.

Thi thể ngã xuống bên cạnh y chết không nhắm mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Nhan Hoài Ẩn.

Nhan Hoài Ẩn nhìn thẳng gã, từ từ tách ngón tay đang cầm chuôi dao của gã ra.

Sau khi ngón tay cuối cùng đã rời ra, Nhan Hoài Ẩn tiếp tục dùng một tay bịt miệng vết thương bị dao cắm ở bên eo, một cái tay khác chống đất. Trên mặt y đều là máu, máu chảy cả vào mắt y tạo thành một lớp màn máu đỏ mông lung khiến y không nhìn rõ.

Nhan Hoài Ẩn dùng tay khác sờ xung quanh, y chạm vào góc bàn, từ từ chống bàn đứng dậy từng chút một.

Nhan Hoài Ẩn đau đến nỗi không thể đứng thẳng, lưng cong lên, trên chóp mũi và thái dương là mồ hôi hòa với máu, y thấp giọng thở hổn hển.

Máu nhỏ giọt xuống đất theo tiếng thở.

Một lúc lâu sau, Nhan Hoài Ẩn rời khỏi bàn, chậm rãi nhích ra bên ngoài.

Trong phòng toàn là thi thể, Nhan Hoài Ẩn loạng choạng bước qua đống xác chết. Đến ngưỡng cửa, y cũng cạn sức mà trượt xuống, ngồi dựa vào mép cửa.

Cũng may Nhan Hoài Ẩn đã ra được khỏi phòng, ngoài sân vẫn sáng hơn trong phòng một chút, y dựa vào cánh cửa, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng.

Trong mắt y đều là máu, máu chảy xuống theo khóe mắt, ánh trăng trong mắt cũng biến thành màu đỏ của máu.

Nhan Hoài Ẩn nhìn một lát thì không chống đỡ được nữa, từ từ cúi đầu xuống. Cạnh ngưỡng cửa cũng có thi thể, y rũ đầu dựa vào ngưỡng cửa, nhìn qua giống như một xác chết khác.

Trong tay Nhan Hoài Ẩn còn nắm một mũi tên, nếu Liên Khinh quay về tìm, y sẽ tạo ra tiếng động để hắn biết mình đang ở đây.

Mùi máu tươi nồng nặc do có mười người chết, khi Giang Liễm phóng vào, hắn không tốn nhiều sức đã tìm ra được biệt viện của Mạnh Tĩnh Huyền.

Cửa viện mở rộng, vừa đi vào, hình ảnh đầu tiên hắn thấy là Nhan Hoài Ẩn đang dựa vào ngưỡng cửa.

Hơi thở của Giang Liễm như ngừng lại.

Theo góc nhìn của hắn, Nhan Hoài Ẩn đang cúi thấp đầu, thậm chí sắp thu nhỏ lại thành một cục.

Tựa như người chết.

Điều duy nhất cho thấy y còn sống là mũi tên cắm đằng sau người y.

Mũi tên này vẫn nguyên vẹn, đầu mũi tên chưa cắm vào vai và cổ, cái cán dài với những chiếc lông vũ đã thò ra ngoài cơ thể.

Y khom người, sống lưng gầy gò cong xuống, mũi tên cắm trên vai y nhẹ nhàng rung theo hô hấp nhẹ nhàng. Dường như Nhan Hoài Ẩn đã dùng xương cốt máu thịt của mình để cung cấp cho mũi tên lạnh lẽo nhuốm ánh trăng này.

Cơ thể gầy còm bị ép oằn mình xuống.

Giang Liễm không biết mình đi đến trước mặt Nhan Hoài Ẩn như thế nào, hắn ngồi xổm trước mặt y, muốn chạm vào y. Dưới ánh trăng, áo quần của Nhan Hoài Ẩn xộc xệch, cả người dính đầy máu tươi.

Cuối cùng, Giang Liễm đưa ngón tay chạm vào bên cổ Nhan Hoài Ẩn, sờ được một đống máu.

Nhan Hoài Ẩn phát hiện có người chạm vào mình bèn chậm rãi ngẩng đầu lên.

Y nhìn không rõ, chỉ lờ mờ thấy một người đang ngồi xổm trước mặt, dường như không phải đến để gϊếŧ mình, vì thế y hơi nhoài người về phía trước, muốn nhìn rõ hơn.

Cho đến khi chóp mũi y chạm phải chóp mũi Giang Liễm, Nhan Hoài Ẩn mới nheo mắt, nhìn một lát rồi nói: “Giang Liễm?”

Y không còn sức để nói chuyện, âm thanh phát ra vừa thều thào vừa trầm khàn, môi vừa hé ra là máu đã chảy xuống.

Tại sao một người lại có thể chảy nhiều máu đến thế?

Giang Liễm vươn tay bịt kín vết thương đang chảy máu ở eo Nhan Hoài Ẩn. Y đã kiệt sức, tay Giang Liễm vừa phủ lên, tay y đã trượt xuống bên cạnh người.

Giang Liễm chạm vào mặt y, giọng nói nhẹ như sợ y bị dọa: “Nhan Hoài Ẩn, ngươi không đau sao?”

Nhan Hoài Ẩn phải mất một lúc lâu mới hiểu hắn đang nói gì, y chớp chớp mắt, hé môi như muốn đáp, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Y không ham vui lắm, ngược lại thì đã quen với sự đau khổ, khả năng chịu đựng đau đớn của y cực kỳ tốt.

Nhưng lần này thực sự là quá đau.

Rất đau.

Nhưng Nhan Hoài Ẩn không biết cách kêu đau với người khác, y nghĩ ngợi, mỉm cười với Giang Liễm: “Giang Liễm, Xích quân có gặp Mạnh Tĩnh Huyền không?”

Giang Liễm cúi thấp người, ghé sát vào tai y nói: “Có, Xích quân gặp phải Mạnh Huyền Tĩnh, kế hoạch của ngươi thành công rồi.”

Giang Liễm dùng một tay xé y phục trên người Nhan Hoài Ẩn để băng bó cầm máu cho vết thương của y, chợt hắn nghe thấy một tiếng cười yếu ớt.

Nhan Hoài Ẩn nâng tay, đầu ngón tay bắt lấy chỗ cổ tay áo của hắn.

Y kéo Giang Liễm cúi đầu xuống, mũi tên sau lưng run lên, giọng nói dồn dập như một cây đuốc bị cuồng phong tàn sát trong đêm tối, tuy vậy nhưng lại rất kiên định.

Y vui vẻ nói: “Giang Liễm, sẽ không còn thuế la hét nữa.”

Không còn thuế rao hàng, không còn thuế che nắng, không còn nữa. Cũng chẳng còn các sòng bạc phủ kín phố phường, sẽ không còn nữa.

Ngày mai, khi dân chúng thành Triều Hoa, dân chúng của Đại Tề đi chợ sáng, ánh mặt trời rực rỡ sẽ không còn bị bóng cây u ám che khuất nữa. Họ không cần biết tại sao chuyện đó lại xảy ra, bọn họ chỉ cần mỉm cười đón ánh mặt trời xán lạn là được.

Trong mắt Nhan Hoài Ẩn đều là máu, cả người hiện vẻ uể oải dưới ánh trăng. Y ngẩng đầu lên, cảm thấy mặt trăng thật đẹp.

Những gì y phải làm khi còn là Thái Tử, sau tám năm, khi đã trở thành Nhan Hoài Ẩn, y đã làm được.

Nhan Hoài Ẩn thở hổn hển, không thể kiểm soát chính mình vì cơn đau, cũng không biết bản thân đang run rẩy.

Nhưng y nghĩ– Mình sẽ chậm rãi thực hiện từng cái một.

Y muốn lớp sương mù của quyền lực tiền tài không thể che được những tia sáng rực rỡ của mặt trời, y muốn mỗi một bá tánh đang cố gắng kiếm sống có thể đường hoàng mà sống, tự tin tiến đến tương lai họ đang khao khát, không cần ngần ngại mà giữ lấy những gì thuộc về chính mình.

Mặt trời là của bá tánh, bọn họ không ăn trộm không cướp bóc, cớ gì lại không được hưởng cuộc sống tốt đẹp?

Giang Liễm cầm tay Nhan Hoài Ẩn, trong lòng bàn tay của y toàn là máu. Bàn tay sạch sẽ của Giang Liễm nắm lấy tay Nhan Hoài Ẩn nên nó cũng dính đầy máu của y.

Hắn không để ý mà siết chặt tay lại, lau sạch máu ở khóe mắt y. Trên mặt Nhan Hoài Ẩn toàn máu, tay Giang Liễm chạm phải khóe mắt y, một giọt máu đọng trên lông mi y rơi xuống mu bàn tay hắn.

Giọng Giang Liễm khàn khàn: “Ừm, sẽ không còn nữa.”

Thừa Đức Đế sẽ không để yên cho phủ Nam Dương Hầu vì nuôi tư binh, Nhan Hoài Ẩn đã thành công.

Nhan Hoài Ẩn chỉ cười. Y nhìn Giang Liễm đang cúi đầu băng bó vết thương trên eo mình, dường như nghĩ tới gì đó, một hơi vừa ra khỏi miệng đã biến thành: “Giang Liễm, ngươi nói ta là kẻ lừa đảo, ta lừa ngươi cái gì vậy?”

Khuôn mặt y ngày càng tái nhợt, hơn nửa mặt bị dính máu, khóe môi tím tái cũng đỏ tươi.

Đầu óc y đã mụ mị, lời nói thốt ra trong vô thức.

Giang Liễm ngẩng đầu lên, con ngươi trong trẻo nhìn y, hắn nói: “Ta tha thứ cho ngươi.”

“Nhan Hoài Ẩn.” Giang Liễm bóp nhẹ đầu ngón tay gầy gầy của y, nói: “Cho dù ngươi có làm gì, ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi.”

Nhan Hoài Ẩn cúi đầu nhắm hờ mắt, nghe hắn nói vậy bèn ừ một tiếng.

Bàn tay không bị nắm của y giật giật, một cái gì đó trượt ra từ trong tay áo đã rách.

Y cố gắng cầm thứ đó tới trước mặt Giang Liễm.

Một đóa hoa quỳnh nhuộm đầy máu, vậy mà nó vẫn nở trong đêm khuya này.

Cánh hoa bên ngoài thấm đẫm máu, chỉ có nhụy hoa trắng như tuyết bên trong còn sạch sẽ.

Bàn tay đang nắm lấy tay Giang Liễm của Nhan Hoài Ẩn đặt lên đóa hoa, y kề sát vào hắn như muốn nói gì đó, nhưng nhất thời không chịu được nữa, cằm tì vào vai Giang Liễm.

Giang Liễm ôm lấy y.

“Mạnh Tĩnh Huyền thích nữ nhân.” Nhan Hoài Ẩn ghé sát tai hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai: “Hắn ta tặng hoa cho ngươi là vì một cô nương, ngươi cũng nhận hoa, nhưng thật ra hoa đó không phải cho ngươi.”

“Bông hoa này thì khác.”

“Hoa ta tặng ngươi, là bông hoa thật sự dành cho ngươi.” Nhan Hoài Ẩn nói được một nửa, cố gắng nuốt máu trong cổ họng, trong giọng nói chứa ý cười: “Trên người ta không có thứ gì, chỉ có một đóa hoa tặng cho ngươi, cảm ơn vì đã tha thứ cho ta.”

Y nói xong câu đó, Giang Liễm hồi lâu không trả lời, Nhan Hoài Ẩn cũng chẳng để ý. Y ghé vào đầu vai hắn, ngước mắt nhìn ánh trăng.

Rồi từ từ nhắm mắt lại.

Giang Liễm nhéo gáy y: “Nhan Hoài Ẩn, đừng ngủ.”

Bàn tay đang nắm áo Giang Liễm của Nhan Hoài Ẩn khẽ co lại, y chỉ ừ một tiếng rồi nói: “Giang Liễm, phủ Nam Dương Hầu tiêu đời rồi.”

Ý thức của Nhan Hoài Ẩn đã hỗn loạn, y không biết mình đang nói gì, lúc thì nói ánh trăng thật đẹp, lúc lại nói phủ Nam Dương Hầu tiêu rồi, Giang Liễm vừa băng bó vết thương vừa đáp lời y.

Sau khi cầm máu tạm thời cho Nhan Hoài Ẩn, Giang Liễm đưa tay vuốt tóc y.

Hắn nhẹ nhàng ôm Nhan Hoài Ẩn, dù người trong l*иg ngực đã chẳng thể cảm nhận được.

“Khó thật đấy.” Hắn nghiêng đầu hôn lên vành tai Nhan Hoài Ẩn.

Bị đưa đến thành Triều Hoa làm quân cờ, chỉ có hai bàn tay trắng, mỗi bước đi đều nguy hiểm vạn phần, cũng rất khó để kiểm soát lòng người. Nhan Hoài Ẩn cứ đi từng bước như vậy, cuối cùng cũng lật đổ được phủ Nam Dương Hầu, đây là chuyện mà Giang Liễm cũng không chắc sẽ làm được.

Giọng nói của Giang Liễm trở nên mềm mại: “Vất vả cho A Nhan của chúng ta rồi.”