Chương 48

Giang Liễm nhẹ nhàng bế Nhan Hoài Ẩn lên, eo của y còn đang cắm một con dao, mũi tên đằng sau không thể rút ra bây giờ, Giang Liễm không đếm được các vết thương khác trên người y nên động tác cực kỳ dè dặt cẩn thận.

Nhan Hoài Ẩn không phản kháng, được Giang Liễm bế lên bèn tựa vào vai hắn, lông mi rũ xuống, không rên tiếng nào.

Giang Liễm cảm thấy người trong ngực rất nhẹ, hắn không dám sơ sảy, lập tức ôm y lên ngựa.

Để cho vững, hắn chọn cưỡi con ngựa của Nhan Hoài Ẩn, con ngựa dịu ngoan, chậm rãi đưa hai người đi về phía trước.

Một tay Giang Liễm ôm Nhan Hoài Ẩn, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu y.

Trên người Nhan Hoài Ẩn toàn máu, hắn cứ ôm y như vậy, như thể nếu hắn nhiễm máu của y thì sẽ có thể giúp y giảm bớt phần nào đau đớn. Một tay hắn nắm cương ngựa, khiến con ngựa đi vững vàng hơn.

Núi xanh sáng rực, hồ nước màu ngọc lấp lánh.

Trong bóng đêm, chỉ có bọn chúng làm bạn với hai người, Giang Liễm cứ ôm Nhan Hoài Ẩn đi thẳng tới cửa thành Triều Hoa.

Trời đã khuya, cửa thành Triều Hoa đã đóng chặt, Giang Liễm ôm y đi tới cửa hông.

Bình thường vào lúc này, tiểu thị vệ canh gác bên cạnh cửa hông đã lười biếng ngủ gà ngủ gật rồi, nhưng lúc này gã lại đứng thẳng tắp, không dám thả lỏng.

Đứng bên cạnh gã là một người ánh mắt âm u, đúng là quản gia của phủ Nam Dương Hầu.

Nam Dương Hầu đã bị triệu vào cung, trước khi rời đi, ông ta đã nhận được tin tức gì đó nên ra lệnh cho quản gia canh giữ ở cửa thành, không được cho Giang Liễm đi vào.

Quản gia cũng thấy sợ hãi, dù sao người kia chính là Giang Liễm gϊếŧ người không chớp mắt đấy, nhưng Nam Dương Hầu là chủ tử của hắn ta.

Hắn ta chỉ có thể nghe theo lệnh của chủ tử.

Cứ đứng như vậy hơn một canh giờ, bên ngoài cửa hông truyền đến tiếng vó ngựa.

Quản gia ngẩng đầu thì thấy hai người đang ngồi trên lưng ngựa, một người trong đó được người kia ôm vào ngực, sắc mặt người ôm rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Giang Liễm giục ngựa vào cửa hông, thấy hai người đứng chắn trước mặt, hắn thản nhiên nói: “Tránh ra.”

Quản gia lùi lại một bước, duỗi tay đẩy tiểu thị vệ, tiểu thi vệ cắn răng tiến lên, cứng ngắc nói: “Người tới là ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt, có giấy thông hành để vào thành không?”

Quản gia ở phía sau đúng lúc hô lên: “Ôi, đây không phải Cửu Thiên Tuế sao? Cửu Thiên Tuế là người thành Triều Hoa, tuy không cần giấy thông hành nhưng vẫn phải có lệnh bài chứ nhỉ?”

Tiểu thị vệ thầm mắng hắn ta, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ khó xử, nói: “Đúng vậy, phải có lệnh bài.”

Giang Liễm không để ý đến hai người, con ngựa của hắn không hề dừng vó, vẫn lao thẳng về phía trước. Vó ngựa giơ lên, mắt thấy sắp giẫm phải tiểu thị vệ.

Trên vòm cửa hông có treo một chiếc đèn, mãi đến khi Nhan Hoài Ẩn trên lưng ngựa đến gần, tới phạm vi chiếu sáng của ngọn đèn, tiểu thị vệ mới thấy rõ dáng vẻ của y.

Gã thấy y nằm trong vòng tay của Giang Liễm.

Cả người được Giang Liễm đỡ, chuôi dao cắm thẳng ở bên hông, một cánh tay buông thõng xuống, tiểu thị vệ dời tầm mắt, thấy được máu chảy xuống theo cổ tay của y.

Từng giọt nhỏ xuống đất.

Nếu không vào thành chữa trị, y sẽ chết.

Tiểu thị vệ dừng lại, theo bản năng muốn tránh đường.

Nhưng phía sau lưng gã có một bàn tay chống ở đó.

Quản gia thấp giọng nói: “Cửu Thiên Tuế, không có lệnh bài thì không được vào thành đâu.”

Giang Liễm vội rời thành nên đã trực tiếp ném lệnh bài cho thị vệ, lúc này đương nhiên là hắn không có lệnh bài trên người.

Giang Liễm tiếp tục điều khiển ngựa bước về phía trước, vó ngựa giơ lên, sắp sửa đạp lên mặt tiểu thị vệ.

Lúc bày, vạt áo của hắn bị kéo một chút.

Giang Liễm cúi đầu bèn thấy Nhan Hoài Ẩn một tay nắm vạt áo hắn, hai mắt khép hờ, nhưng miệng lại mở hé, hơi thở dốc như muốn nói gì đó.

Giang Liễm cúi đầu ghé sát tai vào Nhan Hoài Ẩn, nghe thấy y thều thào: “Nói chuyện với thị vệ.”

Thanh danh của Giang Liễm đã đủ xấu rồi, Nhan Hoài Ẩn không muốn ngày mai lại có tin đồn hắn điều khiển ngựa giẫm chết thị vệ truyền ra.

Giang Liễm dừng một chút, thấp giọng nói: “Nghe lời ngươi.”

Tiểu thị vệ còn chưa kịp nói gì đã thấy con ngựa lui về phía sau một chút, gã ngẩn ra, sau đó thấy Giang Liễm nhảy xuống ngựa.

Giây tiếp theo, bội kiếm bên hông tiểu thị vệ bị rút ra.

Con ngựa bước qua trước mặt tiểu thị vệ, gã vội vàng quay người lại, chỉ thấy Giang Liễm vung tay phi bội kiếm đi. Trong đêm tối, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thanh kiếm bay xẹt qua, sau tiếng ấy, kiếm cắm ngay vào yết hầu quản gia.

Lực khi phi kiếm quá lớn, quản gia bị lực ấy đẩy thẳng vào tường, trực tiếp bị đóng đinh chỗ đó.

Giang Liễm quay đầu nhìn tiểu thị vệ, ung dung nói: “Ta có thể đi vào chưa?”

Tiểu thị vệ ngẩn người: “...Rồi ạ.”

Dọc theo đường từ cửa thành vào đến hoàng cung, chỉ có ngự đạo là gần nhất. Dù đó là con đường không cho phép ai đi lại lúc nửa đêm, nhưng Giang Liễm vẫn cưỡi ngựa thản nhiên đi trên đó.

Đêm nay mây dày đặc cuồn cuộn khắp bầu trời, trên ngự đạo chỉ có lác đác vài chiếc đèn l*иg, gió vừa thổi qua, đèn l*иg đã lắc lư không ngừng.

Vào thành đã rắc rối như vậy, không biết điều gì đang chờ đợi họ trên con đường này.

Giang Liễm ôm Nhan Hoài Ẩn chặt hơn một chút, tựa như sợ y bị gió thổi bay.

Máu đã không còn chảy nhiều, sắc mặt của y không trắng nhợt thêm, nhưng người cũng đã yếu lắm rồi.

Giang Liễm chỉ nói: “Yên tâm, có ta ở đây.”

Nhưng hắn chưa đi được mấy bước, ngựa bỗng dừng lại.

Một người xuất hiện phía trước.

Nàng mặc một thân áo trắng, trang điểm hơi đậm, toàn thân trông như một nữ quỷ ngàn năm dưới ánh trăng.

“Ôi chao.” Tề Ngu cười mỉm, một công chúa như nàng xuất hiện ở đây lúc đêm khuya lại không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ: “Cuối cùng đã chờ được, ta còn tưởng đêm nay hai người không định vào thành.”

Giang Liễm ngước mắt nhìn nàng, im lặng không nói.

Dường như Tề Ngu biết hắn đang nghĩ gì nên nàng lập tức trợn mắt. Vốn dĩ Tề Ngu rất xinh đẹp, chỉ một cái đảo mắt thôi cũng thấy linh động đẹp đẽ: “Không phải ta tới ngăn cản các ngươi, Nam Dương Hầu vào cung một canh giờ, Cố Hoàn Sơn lại dẫn theo một đội quân riêng lớn như vậy vào thành, những người khác không muốn biết cũng phải biết.”

Những người khác cũng thế, những người của Trần gia mà biết tin này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nam Dương Hầu mất công “làm ăn” nhiều năm như vậy, đương nhiên chỗ đứng cho đám con cháu Trần gia không thể nhỏ được.

Tề Ngu nói: “Chắc chắn bọn họ sẽ không để các ngươi tiến cung, cứu sống Nhan Hoài Ẩn đâu.”

“Ta tới đây để giúp ngươi.” Tề Ngu cười rạng rỡ, nói ngay sau đó.

Đúng là một nữ nhân điên rồ.

Giang Liễm khàn giọng hỏi: “Tại sao?”

“Y thật điên rồ.” Tề Ngu chỉ vào Nhan Hoài Ẩn trong lòng Giang Liễm. Trong bóng đêm, đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng kỳ dị: “Y là người làm việc lớn, ta thích người làm việc lớn, thế nên ta mới đến đây.”

Nguyên nhân là như vậy.

Dòng dõi hoàng tộc hay thân phận công chúa đều không phải là xiềng xích đối với nàng, Tề Ngu nói: “Có người của Trần gia đoán được ngươi sẽ đi bằng ngự đạo nên đã đợi ngươi ở cuối đường, có tất cả một nghìn Kim Ngô Vệ.”

Một nghìn Kim Ngô Vệ, đủ kéo dài thời gian đến khi Nhan Hoài Ẩn chết.

“Hãy giao Cẩm Y Vệ cho ta.” Mắt Tề Ngu sáng quắc, nàng chỉ vào con đường nhỏ bên cạnh: “Các ngươi đi vòng qua phố Hòe Tự đi, không mất nhiều thời gian đâu, ta sẽ giúp các ngươi chặn Kim Ngô Vệ.”

Giang Liễm nói: “Một mình công chúa không thể làm được.”

“Còn ta nữa.” Hắn vừa nói xong, xa xa trong bóng tối truyền đến một giọng nói.

Tề Ngu và Giang Liễm cùng quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Thượng Thanh đang đẩy xe lăn đến. Hắn vừa nhận được tin đã chạy đi, tới giờ mới đến được đây. Liễu Thượng Thanh tới bên cạnh Tề Ngu, nói: “Để ta và công chúa lo đám người trên ngự đạo.”

Tề Ngu nhìn thấy hắn bèn cười tươi hơn, nàng đặt hai tay lên xe lăn của Liễu Thượng Thanh, khí phách nói: “Bọn ta là trời sinh một cặp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”

Nàng vừa nói xong, Nhan Hoài Ẩn nằm trong l*иg ngực Giang Liễm mỉm cười, y hơi ngẩng đầu, kề sát bên cổ hắn nói: “Cứ giao cho bọn họ đi.”

Giang Liễm ném ngọc bài trong ngực cho bọn họ: “Cầm đi, các ngươi tùy ý sử dụng Cẩm Y Vệ trong Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Tư Nha Môn.”

“Được.” Tề Ngu bắt tấm ngọc bài, thu nụ cười lại. Nàng thay đổi giọng điệu, nghiêm túc nói: “Vào cung rồi cũng không dễ đối phó, các ngươi cẩn thận một chút.”

Đêm nay là sự phản công cuối cùng của Nam Dương Hầu, ông ta ở trong cung, trong đó đã xảy ra chuyện gì thì không phải chuyện mà một công chúa ở ngoài cung như nàng có thể tưởng tượng ra được.

Giang Liễm dừng một chút, còn chưa nói gì, Nhan Hoài Ẩn đang dựa lên vai hắn đã nhẹ giọng nói: “Nếu đã dùng Cẩm Y Vệ, sau này các ngươi sẽ bị xem là tay sai của Giang Liễm, công chúa nghĩ kỹ đi.”

Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh, Tề Ngu có thể nghe rất rõ.

“So với nói là tay sai, chi bằng nói chúng ta hợp tác vì đều không thích người của phủ Nam Dương Hầu. Nhan đại nhân, cho bọn ta một cơ hội đi.” Tề Ngu hơi nâng cằm, chỉ chốc lát, trên mặt nàng hiện lên nụ cười xán lạn: “Đi đi, Cửu Thiên Tuế. Con đường phía trước gian nan, hy vọng sau khi mặt trời mọc ngày mai, thiên hạ sẽ thái bình.”

Giang Liễm không nói nữa, hắn chuyển hướng đi vào phố Hòe Tự.

“Đi thôi.” Thấy Giang Liễm ôm người vào phố Hòe Tự, Tề Ngu đẩy xe lăn của Liễu Thượng Thanh qua một góc rồi vội vã chạy về hướng Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Tư Nha Môn, váy của nàng tung bay, nàng có hơi phiền muộn: “Sớm biết vậy đã không mặc váy.”

Liễu Thượng Thanh thẳng lưng, hắn sống ẩn dật tám năm, là Trạng Nguyên của năm Sùng Nguyên thứ bốn mươi, hai chân bị tật, chức quan thì nhỏ, còn có thể làm được việc lớn ư?

Liễu Thượng Thanh không biết, nhưng chủ nhân của hắn đã ra lệnh, thân là bề tôi, hắn sẵn lòng thử một lần.

Tề Ngu ở đằng sau lại lải nhải: “Chuyện bên ngự đạo chỉ còn biết trông cậy vào đôi uyên ương số khổ là chúng ta rồi.”

Liệu Thượng Thanh khựng lại một chút, nghiêm túc sửa lại lời nàng: “Công chúa, hai người chúng ta số có khổ một chút, nhưng không coi như uyên ương.”

Tề Ngu đẩy xe lăn chạy đi, còn không quên ra tay tát một cái vào đầu hắn, đánh xong bèn cười tủm tỉm: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Liễu Thượng Thanh đưa tay xoa mái tóc bị nàng đánh rối, hắn thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Chưa nói gì cả, công chúa uyên ương.”



Giang Liễm chạy dọc theo phố Hòe Tự, quả nhiên không có ai ngăn cản. Hắn cưỡi ngựa, cúi đầu nói chuyện với Nhan Hoài Ẩn, thanh âm trầm thấp truyền thẳng vào tai y.

Hắn nói về chuyện của Tề Ngu vừa nãy: “Ngươi xem đi, trong thành Triều Hoa thực sự có kẻ không biết trời cao đất dày giống ngươi đấy.”

Lúc này rồi mà vẫn có người dám hợp tác cùng bọn họ.

Nhan Hoài Ẩn không nhìn rõ nữa, y chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của Giang Liễm trước mặt.

Trước nay trong thành Triều Hoa luôn có người không biết trời cao đất dày, mà cũng có không ít những người khổ vì cái không biết trời cao đất dày đó.

Nhưng thà dám đứng lên hành động còn hơn là ngồi nói suông.

Nhan Hoài Ẩn ừ một tiếng, y không còn sức để trả lời Giang Liễm, chỉ có thể nắm lấy cổ tay đang cầm tay mình của hắn, đầu ngón tay vuốt ve hai cái như đang trả lời.

Giang Liễm chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Giang Liễm không phải người nói nhiều, cuối cùng hắn không biết nên nói cái gì, bèn đặt cằm trên đỉnh đầu Nhan Hoài Ẩn, gọi tên y từng tiếng.

Nhan Hoài Ẩn nhắm mắt lại, đầu gối lên bả vai hắn, hắn gọi một tiếng, y lại khẽ khàng “ơi” một tiếng xem như đáp lại.

“Nhan Hoài Ẩn.”

“Ơi.”

“Nhan Hoài Ẩn, đừng ngủ.”

“Ừ.”



Một ngày trăng sáng, cõi lòng lại đầy băng tuyết. Không biết qua bao lâu, Giang Liễm thấp giọng nói với y: “Nhan Hoài Ẩn, chúng ta đến rồi.”

Trước cửa Triều Hoa lạnh lẽo ban đêm, Giang Liễm ôm y xuống ngựa, đi đến trước cửa cung cũng không gặp được người nào, thị vệ gác cửa cũng tự nhiên mở cửa cho hắn.

Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng càng không có ai ngăn cản, mặt Giang Liễm càng lạnh lùng.

Đến tận khi Giang Liễm bế y tới trước cửa Thái Y viện.

Nhìn cấm quân đứng trước cửa Thái Y viện, Giang Liễm cười.

Một toán cấm quân bao vây trước cửa Thái Y viện chật như nêm cối, sau khi thấy Giang Liễm tới, tất cả đều thẳng lưng lên.

Ý định không cho Giang Liễm đi vào rất rõ ràng.

Một toán nhỏ như vậy, nhưng Giang Liễm chỉ có một mình, hắn không thể làm gì được.

Nhan Hoài Ẩn trong l*иg ngực hắn gần như đã không còn nghe thấy mạch đập, để thêm lâu chút nữa là sẽ không cứu được.

Cho dù lúc này trở về cung, Giang Liễm gọi một đám thái giám đến cũng không đánh được với nhóm Cấm quân đang cầm vũ khí này.

Giang Liễm không do dự nhiều, bên cạnh hắn là cây lựu thấp bé, Giang Liễm tùy ý bẻ một cành cây, buộc phải đi lên.

Hắn nổi tiếng tàn ác hung bạo, thấy hắn bẻ một cành cây, nhóm Cấm quân lập tức đứng thẳng người dù trên tay đang cầm kiếm.

Sau khi hắn bẻ nhành cây, còn chưa kịp sử dụng nó thì đã có một người đi tới từ phía sau hắn.

Tiêu Như Bích đầu đội mũ phượng, sắc mặt nặng nề, Liên Phương vội vàng đi đằng sau bà, trực tiếp đi lướt qua hai người Giang Liễm, đứng trước người bọn họ.

Cấm quân thấy bà đến bèn vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Hoàng Hậu nương nương.”

Tiêu Như Bích cười lạnh nói: “Cút.”

Thủ lĩnh dẫn đầu Cấm quân lộ vẻ khó xử, nói: “Nương Nương, thần được lệnh..”

Tiêu Như Bích cắt lời hắn: “Ngươi tuân theo lệnh của ai, Tề Tuyên Xương ư?”

Tề Tuyên Xương là tên húy của Thừa Đức Đế, thủ lĩnh Cấm quân trắng cả mặt: “Bẩm nương nương, không phải.”

“Nếu không phải mệnh lệnh của lão, mà bổn cung là hoàng hậu...” Tiêu Như Bích hơi cúi đầu: “Trong hoàng cung này, ngoại trừ mệnh lệnh của Hoàng Thượng thì còn mệnh lệnh của ai cao hơn so với bổn cung đây?”

Bà lạnh lùng nói: “Mệnh lệnh của bổn cung bây giờ là ngươi cút ngay, nếu người ra lệnh cho ngươi cảm thấy không phục, có thể bảo hắn đến gặp bổn cung.”

Sau một trận giằng co trong im lặng, nhóm Cấm quân rời khỏi Thái Y viện.

Tiêu Như Bích xoay người, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng: “Vào đi.”

Ba người vào Thái Y viện, trong sảnh chính, các thái y run rẩy co ro vào với nhau, sau khi thấy Cấm quân rời đi mới nhẹ nhõm thở phào.

Từ Quang Niên là Thái Y đứng đầu, ông đang muốn xem bên ngoài thế nào thì đã thấy Giang Liễm bế Nhan Hoài Ẩn bước vào.

Sau khi thấy rõ người trong l*иg ngực hắn, Từ Quang Niên hít một hơi khí lạnh.

Bây giờ Tiêu Như Bích ở bên cạnh mới có thời gian nhìn Nhan Hoài Ẩn, bà đi đến trước mặt y, vừa nhìn thoáng qua đã đỏ bừng mắt, vươn tay cầm lấy tay y: “Bọn chúng đều ỷ vào việc nó không còn cha mẹ mà tới bắt nạt nó.”

Giang Liễm chỉ nhìn về phía Từ Quang Niên, hắn ôm y suốt một quãng đường từ ngoài thành vào tận trong này, cuối cũng cũng đã tới.

Giang Liễm khom người thật sâu: “Xin kính nhờ Từ thái y cứu y, Giang mỗ chắc chắn sẽ hậu tạ.”