Chương 49

Từ khi trở thành Cửu Thiên Tuế, hắn chưa bao giờ cầu xin ai bằng giọng điệu này.

Không chỉ Từ Quang Niên mà ngay cả Tiêu Như Bích cũng nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Trên mặt Giang Liễm không có biểu cảm gì.

Nếu cần hắn khom lưng mà cứu được Nhan Hoài Ẩn thì có quỳ xuống cũng chẳng hề gì.

Từ Quang Niên vội vàng nói: "Cửu Thiên Tuế dẫn y đi theo ta."

Tiêu Như Bích cũng nói: "Ngươi đi theo hắn đi, bổn cung chờ ở bên ngoài."

Từ Quang Niên dẫn Giang Liễm vào phòng còn không quên nói với Thừa thái y ở phía sau: "Ngươi mau đi chuẩn bị kéo và nước nóng."

Mũi tên trên người Nhan Hoài Ẩn đã móc vào da thịt của y, ông phải dùng kéo khoét phần thịt xung quanh để lấy mũi tên ra.

Thừa thái y "vâng" một tiếng rồi vội vàng chạy đi.

Hăn vừa chạy đi, ngay cả những thái y khác cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị, Thái y viện chưa từng chữa trị cho người bị ngoại thương nghiêm trọng như vậy, hơn nữa Từ Quang Niên đích thân ra tay nên họ đều muốn nhìn một lát.

Nhưng tất cả đều bị đuổi ra ngoài.

Trong phòng, Giang Liễm ôm Nhan Hoài Ẩn lên giường.

Nhan Hoài Ẩn đã tỉnh táo một chút, y tựa vào cổ hắn, khẽ mở mắt ra.

Từ Quang Niên bên cạnh vừa xắn tay áo vừa nói: "Đầu tiên là một dao bên hông."

Thừa thái y phía sau đưa cho Giang Liễm một chén thuốc rồi nói: "Cửu Thiên Tuế, đây là Ma Phí Tán, làm phiền ngài cho Nhan đại nhân ăn đi."

Không uống Ma Phí Tán thì đợi lát nữa khi cắt vào thịt sẽ đau chết mất.

Nhan Hoài Ẩn đưa tay nhận lấy thuốc, khàn giọng nói: "Để ta tự làm."

Cuối cùng tay của Nhan Hoài Ẩn không chạm vào chén thuốc, Giang Liễm đưa chén thuốc đến bên môi y rồi khẽ nói: "Coi như ta xin ngươi."

Hắn thật sự hết cách với Nhan Hoài Ẩn, điều duy nhất hắn có thể nói với y là “ta xin ngươi”.

Nhan Hoài Ẩn dừng một lát, ngoan ngoãn hé môi chạm vào chén thuốc của Giang Liễm.

Giang Liễm ôm y, tay kia nâng cằm Nhan Hoài Ẩn giống như nâng mèo con, một chén thuốc nho nhỏ nháy mắt đã cạn sạch.

Từ Quang Niên bên kia cũng sắp xếp xong mọi thứ, ông nhìn bọn họ rồi khựng lại một chút.

Giang Liễm cụp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, đút từng ngụm thuốc cho Nhan Hoài Ẩn.

Nhan Hoài Ẩn bê bết máu ngồi trong lòng hắn, bên ngoài Thái y viện đang bàn tán xôn xao, hai người ngồi trên giường bình tĩnh như thể không sợ bất kỳ gió sương gì.

Khi người yếu ớt tìm được một người phù hợp khác ở bên cạnh, vậy thì sẽ sinh ra sức mạnh đối kháng với bất cứ thứ đao thương kiếm kích gì trên đời này.

Từ Quang Niên dời mắt, thầm thở dài một hơi.

Trước khi dùng dao phải khử trùng và gây tê, dù Nhan Hoài Ẩn đã uống Ma Phí Tán nhưng dược hiệu cũng không nhanh như vậy, vết thương không thể để lâu, Từ Quang Niên chỉ có thể dùng rượu mạnh khử trùng trước.

Giang Liễm để Nhan Hoài Ẩn tựa vào ngực mình rồi đưa tay che mắt y như dỗ đứa trẻ. Hắn cẩn thận rụt vai lại, cố không đυ.ng tới mũi tên.

Hắn ghé vào bên tai Nhan Hoài Ẩn rồi nói: "Sẽ đau lắm đấy."

Mắt của Nhan Hoài Ẩn bị tay hắn che lại, ánh sáng biến mất, y còn có tâm trạng đùa giỡn, chớp đôi mắt đang bị tay Giang Liễm che rồi nói khẽ: "À, bây giờ muốn ngất đi cũng muộn mất rồi."

Lông mi Nhan Hoài Ẩn lướt qua lòng bàn tay Giang Liễm, cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn tay men dọc theo cánh tay đến tận trái tim, suýt hóa thành vũng nước. Giang Liễm quả thật không biết nên trả lời câu này của y như thế nào.

Đây là lần đầu tiên tay chân của hắn luống cuống với một người như vậy, cuối cùng Giang Liễm chỉ biết nắm chặt tay Nhan Hoài Ẩn.

Từ Quang Niên dùng kéo cắt y phục dính vào miệng vết thương và cả đống băng vải băng bó dày cộp của Giang Liễm, sau đó lau sạch máu đọng rồi mới chuẩn bị động dao vào vết thương.

Vòng eo của Nhan Hoài Ẩn rất thon nhưng không lộ vẻ nữ tính, có một lớp cơ mỏng bao phủ nơi bụng, làn da hơi căng lên khi mũi dao đυ.ng vào, vết thương đang rỉ máu lại hiện ra vẻ đẹp động lòng người.

Từ Quang Niên nhận lấy rượu mạnh từ Thừa thái y, ông nhìn miệng vết thương, nhất thời hơi do dự.

Đổ xuống luôn thì không biết Nhan Hoài Ẩn có chịu được hay không.

Dường như Nhan Hoài Ẩn biết ông đang do dự cái gì, y nói khẽ: "Từ thái y, cứ đổ đi."

Giang Liễm cũng nhìn về phía ông.

"Nhan đại nhân cố chịu nhé." Từ Quang Niên cắn răng, đổ rượu trong tay xuống. Ngay khi rượu vừa chạm vào eo của Nhan Hoài Ẩn, vòng eo nhỏ gầy của y đột nhiên nảy lên, nhưng lại bị một bàn tay giữ lại.

Eo của y giống như cây cung bị kéo căng, Giang Liễm là bàn tay cầm cung, giữ cho dây cung không bị đứt.

Nhan Hoài Ẩn cắn chặt răng, cuối cùng phát ra một tiếng rêи ɾỉ đau đớn từ trong cổ họng.

Giang Liễm khàn giọng nói: "Nhan Hoài Ẩn, có đau thì cứ kêu lên."

Từ Quang Niên cũng không do dự, sau khi đổ rượu xong, ông đưa chén rượu vào tay Thừa thái y bên cạnh. Một tay Từ Quang Niên đỡ eo Nhan Hoài Ẩn, tay kia cầm chuôi dao, dùng sức khoét vào vết thương trên eo.

Sau đó chỉ nghe một tiếng "xì" nho nhỏ, con dao đã được rút ra khỏi eo Nhan Hoài Ẩn.

Nháy mắt, máu tuôn ra dữ dội, Thừa thái y bên cạnh đưa túi bột thảo dược và Kim Sang dược đã chuẩn bị trước cho Từ Quang Niên, ông nhận lấy rồi ấn túi thảo dược lên miệng vết thương.

Nhan Hoài Ẩn nghiến chặt răng, máu từ mép túi thuốc chảy ra. Một lúc lâu sau, máu ngày càng ít, cuối cùng cả túi thảo được đều thấm đỏ, máu không chảy tiếp nữa.

Máu đã ngừng chảy.

Từ Quang Niên nhanh nhẹn tìm băng vải quấn vài vòng quanh eo Nhan Hoài Ẩn rồi mới ngẩng đầu lên lau mồ hôi trên trán như trút được gánh nặng: "Được rồi."

Toàn thân y tê liệt, đôi mắt bị bịt kín, đầu tựa vào cổ Giang Liễm, miệng thở hổn hển. Chỉ mấy giây rút dao mà cả người y đã ứa ra một lớp mồ hôi mỏng.

Giữa âm thanh ù ù bên tai, tất cả tiếng nói chuyện đều rất xa xôi, Nhan Hoài Ẩn không nghe rõ Từ Quang Niên đang nói gì.

Chỉ có một bàn tay đặt nhẹ lên má, dường như đang hỏi y có sao không.

Nhan Hoài Ẩn không nói nổi nên chỉ biết dụi má của mình vào lòng bàn tay ấy như đang trả lời.

Từ Quang Niên chờ Nhan Hoài Ẩn nghỉ một lát mới bắt đầu xử lý những vết thương khác trên người y.

Vết dao trên eo là nghiêm trọng nhất, còn những vết thương khác dễ xử lý hơn nhiều.

Nhưng đây cũng chỉ so sánh với vết thương do dao đâm, không biết trên người y đã bị cắm bao nhiêu mũi tên, cần phải dùng dao cắt thịt xung quanh vết thương mới rút mũi tên ra được.

Cuối cùng Nhan Hoài Ẩn không còn sức để run nữa, y vùi vào trong ngực Giang Liễm, hai tay nắm chặt ống tay áo của hắn, người không nhúc nhích như đã ngất đi.

Từ Quang Niên bôi thuốc lên vết thương cuối cùng rồi thở dài một hơi.

Ông nhìn Giang Liễm rồi nói: "Vốn dĩ sức khỏe của y đã không tốt, vết thương lại nghiêm trọng, ta cho y toàn thuốc mạnh, chỉ sợ mấy ngày nay sẽ phát sốt, không nên rời khỏi y nửa bước."

"Cửu Thiên Tuế sai người trông coi y thì tốt hơn." Từ Quang Niên thở dài một hơi: "Thứ nhất, khi sốt sẽ đổ nhiều mồ hôi, phải lau người hai giờ một lần. Thứ hai, khi vết thương khép lại thì đừng để y gãi, nếu không sẽ để lại sẹo."

Vết đao bên hông để lại sẹo là điều không tránh khỏi, Từ Quang Niên đã cố gắng hết mức để Nhan Hoài Ẩn không bị sẹo ở nơi khác.

Giang Liễm nghiêm túc nghe.

Cuối cùng, Từ Quang Niên dừng lại một lát rồi vẫn nói: "Cơ thể này của Nhan đại nhân ngàn vạn lần không được làm việc quá sức, vì nó đã sắp không ổn rồi."

Ngày thường thấy không sao là do vẫn còn có một hơi để gắng gượng, nhưng hôm nào lỡ thở cái hơi ấy ra, tính mạng của tiểu thái tử biết dựa vào gì để chống đỡ đây?

Giang Liễm nói khẽ: "ta nhớ rồi."

Giang Liễm ôm Nhan Hoài Ẩn đang nửa mê man rồi đứng dậy đi ra ngoài, chỉ nói: "Sau này Từ thái y có chuyện gì thì có thể tới tìm ta."

Từ Quang Niên giật mình, ông thấy hơi khó tin.

Vậy mà lại nhận được lời hứa hẹn của Cửu Thiên Tuế, cái này còn hữu dụng hơn lời vàng lời ngọc sáng nắng chiều mưa của bệ hạ.

Ở gian ngoài, Tiêu Như Bích thấy trên người Nhan Hoài không còn cắm một đống mũi tên nữa mới thở phào một hơi. Đây không phải nơi lý tưởng để nói chuyện, vậy nên Tiêu Như Bích dẫn Giang Liễm ra ngoài, đến khi ra khỏi Thái y viện, xung quanh không còn ai, bà mới nói: "Để y sống trong cung Hi Vi của bản cung đi."

Giang Liễm ngước mắt lên, hắn ôm Nhan Hoài Ẩn, bước đi rất vững vàng. Khi ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn lạnh lùng, chỉ có đôi tay đang ôm chặt Nhan Hoài Ẩn: "Nương nương, bây giờ y đã là ngoại thần."

Không phải đứa cháu trai yêu quý của bà nữa.

Lúc này Tiêu Như Bích mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến đây, ánh mắt bà nhìn Giang Liễm lạnh đi vài phần: "Giang Liễm, lúc trước bản cung nói thân phận của y cho ngươi biết, ngươi đã nói cái gì, ngươi phải nhớ cho rõ."

Bà nói: "Bổn cung không muốn có lần sau."

Tiêu Như Bích không muốn nghe câu trả lời của hắn, bà vịn vào tay Liên Phương, xoay người đi về phía xa.

Phòng của Giang Liễm trong cung là một cái viện nhỏ, lúc hắn không về phủ Thiên Tuế thì sẽ ở đây. Trong viện đầy đủ mọi thứ, dưới cây lựu trước cửa viện, Giang Dương đang ngủ gà ngủ gật.

Hắn vừa cúi đầu thì thấy một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt, Giang Dương ngẩn ra, dụi mắt rồi ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt không chút thay đổi của sư phụ hắn.

Tiểu Giang công công "a" một tiếng, vừa lăn vừa bò khỏi mặt đất:" Sư phụ!"

Giang Liễm không để ý tới hắn, nhấc chân vào phòng: "Đóng cửa viện lại, sai mấy người canh chừng ở bên ngoài, lấy gốc huyết sâm trong nhà kho ra nấu, chuẩn bị sẵn nước nóng, ta không cho thì không để ai vào."

Hắn dặn liên tục khiến Giang Dương choáng váng đến mức không nhìn rõ được trong l*иg ngực của sư phụ đang ôm ai.

Giang Liễm vào phòng, đóng cửa lại rồi đặt Nhan Hoài Ẩn lên giường.

Hắn thắp nến lên, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người.

Giang Liễm thay quần áo sạch sẽ cho Nhan Hoài Ẩn, lau sạch vết máu trên người y. Nhan Hoài Ẩn vẫn nhắm mắt, không phản kháng chút nào.

Chờ đến lúc hắn làm xong hết rồi tự thay đồ bẩn trên người mình, huyết sâm mà Giang Dương cho người nấu cũng đã xong.

Huyết sâm này là vật bổ máu rất quý, hồi trước được một hoàng tử dị tộc tiến cống, e rằng toàn bộ Đại Tề cũng chỉ có nơi này của Giang Liễm có một cây.

Tiểu Giang công công bưng canh nấu từ cây huyết sâm còn già hơn cả cha mình, đi một bước cân nhắc ba bước vì sợ đổ.

Giang Liễm nhận canh qua khe cửa.

Hắn trở lại bên giường, lấy thìa múc một muỗng nhỏ đưa lên môi Nhan Hoài Ẩn.

Không khác gì lần trước, Nhan Hoài Ẩn uống thuốc đã quen, thìa thuốc đặt bên môi một lúc, y ngửi được mùi thuốc nên theo bản năng mở miệng.

Giang Liễm đút huyết sâm cho y xong cũng không nhịn được vươn tay gãi cằm Nhan Hoài Ẩn, thấp giọng cười khẽ: "Sao ngoan vậy."

Nhưng Nhan Hoài Ẩn không trả lời hắn, Giang Liễm cũng không chờ y trả lời, hắn đặt chén thuốc sang một bên rồi trèo lên giường.

Hắn không dám ôm Nhan Hoài Ẩn, đành nắm chặt tay rồi nhìn y.

Cứ như vậy nhìn hai canh giờ mới lau người cho y lần nữa.

Đến khi chân trời hiện ra ánh sáng trắng, ban đêm Nhan Hoài Ẩn bắt đầu phát sốt, Giang Liễm không dám bất cẩn, y sốt một đêm nhưng cũng không quá khó chịu, chẳng qua hơi thở có chút nặng nề.

Cuối cùng Giang Liễm ngồi bên cạnh, vuốt ve tóc mai rũ xuống của Nhan Hoài Ẩn.

Tóc Nhan Hoài Ẩn vừa dày vừa nhiều, sờ vào rất thích, Giang Liễm gần như sờ phát nghiện, nhưng hắn chợt nghĩ đến cảm giác tay mình đặt trên eo y.

Đâu chỉ là eo và bụng, khi lau người, đầu ngón tay Giang Liễm lướt dọc theo tấm lưng gầy của Nhan Hoài Ẩn, những suy nghĩ xấu xa trong đầu khiến hắn cũng không khỏi phỉ nhổ chính mình.

Giang Liễm vùi mặt vào tóc Nhan Hoài Ẩn ngửi làn da mỏng manh bên cổ y.

Càng đến gần, mỗi lần đυ.ng chạm đều khiến hắn khấp khởi, biết rõ không nên nhưng lại không kìm nổi.

Cho dù Nhan Hoài Ẩn có diện mạo như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần đó là y, thế là được.

Giang Liễm mở to mắt, giọng điệu khàn khàn, tự nhận xét mình một cách khách quan: "Đúng là cầm thú."