Chương 10: Tôi đã trở lại rồi đây (3)

Nhìn thấy đại lão bệnh hoạn được quản lý chăm sóc tận tình, ánh mắt của cậu quay về phía vị đỉnh lưu họ Thiệu, sau khi nhìn thấy vị đỉnh lưu này quay đầu tỏ vẻ không vui, Tô Triết nhún vai xóa sạch toàn bộ cuộc nói chuyện riêng của mình và Thiệu Tinh Thần trước đó, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng thay đồ và quay trở lại đường băng ngoài trời hoàn thành nhiệm vụ 10 km hàng ngày.

Tại cửa ra vào của nhà huấn luyện thi đấu, Tô Dần Sinh nhìn thấy Tô Triết ngoan ngoãn chạy một vòng, giả vờ ậm ừ, sau đó quay lưng về phòng làm việc, ông định cùng Triệu Trường Hà lên kế hoạch huấn luyện rõ ràng cho Tô Triết.

Kể cả khi thằng nhóc này phải làm việc với đoàn làm phim trong một khoảng thời gian đi chăng nữa thì việc đào tạo cũng không thể bị gián đoạn được!

"Ùm, tôi nói này lão Tô."

Tô Dần Sinh và Triệu Trường Hà đang đi về phía văn phòng thì Triệu Trường Hà đột nhiên nói.

"Ông nói xem với kết qủa này của A Triết thì có nên cho thằng nhóc thử thi đấu trong Đại hội Thể thao cấp tỉnh vào tháng tới không?"

"Hả?" Tô Dần Sinh cau mày, suy nghĩ một chút nói: "Chờ một chút nữa, cho thằng bé vững vàng đã."

Tô Dần Sinh cũng rất dao động trước lời đề nghị của Triệu Trường Hà, nhưng vốn dĩ Tô Triết là đột ngột trở về như thế này, mặc dù kết quả kiểm tra của cậu tốt thật nhưng nó vẫn chỉ là một cuộc chạy thử nghiệm.

Hai người đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm, và Triệu Truwngf Hà chắc chắn hiểu ý của Tô Dần Sinh.

Triệu Trường Hà cười nói: "Chậc, ông cũng đừng lo lắng quá. Ông cứ nói đi nói lại chuyện này đã hai năm rồi, A Triết không phải đã trở lại sao? Ngay cả thành tích không hề giảm chút nào."

"Chúng ta cứ theo dõi vài ngày này để xem tình hình tập luyện của A Triết đi. Nếu kết quả của nó ổn định, tôi nghĩ có thể để thằng bé thử sức đấy."

Tỉnh nơi có thành phố S, bởi vì đội chạy nước rút được đích thân Tô Dần Sinh huấn luyện, nên đặc biệt xuất sắc về thành tích chạy nước rút.

Ở các tỉnh khác, thành tích 10,42 giây trên 100 mét, miễn là đủ ổn định thì chắc chắn sẽ giành được chức vô địch, nhưng ở tỉnh này, vẫn là một cuộc chiến khốc liệt.

"Thôi thì cứ đợi hai ngày xem thế nào ..." Tô Dần Sinh suy nghĩ một chút mới đưa ra quyết định.

Chỉ cần kết quả đợt tiếp theo ổn định thì có thể thử đưa Tô Triết tham gia thi đấu, cũng coi như một lần rèn luyện tâm lý cho sau này.

Tô Triết, người chạy một vòng trên sân tập, không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi kết thúc lần chạy 10 km hôm nay, hệ thống lại đinh một tiếng tvang lên thông báo.

"Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, thưởng điểm kỹ năng * 1."

Nâng cấp khả năng chạy nước rút từ LV1 lên LV2 còn thiếu 5 điểm kỹ năng. Hiện tại với điểm kỹ năng có thể được sử dụng trong hệ thống thì cậu chỉ có một kỹ năng duy nhất có thể thêm vào. Vì vậy, Tô Triết đã thêm toàn bộ hai điểm kỹ năng đạt được ngày hôm qua và ngày hôm nay vào LV1 của chạy nước rút.

Tốc độ như gió trong buổi chạy thử nghiệm buổi chiều giúp Tô Triết lấy lại niềm vui thích chạy bộ đã mất từ

lâu, nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh và không cảm thấy lơ là tự đắc với những kỹ năng mà hệ thống cấp.

Cậu biết rất rõ rằng các kỹ năng của hệ thống chỉ có thể hỗ trợ cậu một cách gián tiếp. Cậu vẫn nhớ rõ ràng thông báo nhắc nhở của hệ thống vào thời điểm đó là [Phần thưởng trạng thái nước rút], chứ không phải [Phần thưởng tốc độ].

Nếu cậu không có một nền tảng chạy nước rút nhất định, ngay cả khi hệ thống cho cậu phần thưởng trạng thái tăng 5% trong ngày hôm nay, thì cậu sẽ không thể chạy ra thành tích 10,42.

Chỉ bằng cách rèn luyện liên tục, củng cố nền tảng và nâng cao sức mạnh bùng nổ thì mới có thể đạt được kết quả tốt hơn!

Tô Triết cảm thấy chính mình đã lấy lại được trạng thái cạnh tranh mạnh mẽ với những người khác trong chương trình tuyển tú ban đầu, không khỏi nở nụ cười khi nhìn về ánh mặt trời.

Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành nhưng kế hoạch luyện tập của Tô Dần Sinh vẫn chưa xong, vì vậy Tô Triết đã thay quần áo chuẩn bị về nhà gặp mẹ.

Trên đường đi, Tô Triết nghĩ đến những lời chỉ trích của Shao Xingchen với mình, và thật sự cảm thấy sự nghiệp thần tượng của mình trong hai năm qua quả thực quá thiếu chuyên nghiệp.

Cậu bắt đầu nhấc điện thoại của mình và đăng một bức ảnh sơ sài về bộ đồng phục tập luyện mà anh ấy đã tự chụp tại sân tập của đội thể thao, với dòng chữ: Tôi đã trở lại rồi đây.