Chương 5: Cơ hội không ngờ đến (1)

"Gì cơ? Ông nói thằng này phù hợp với yêu cầu của ông á?" Tô Dần Sinh nhìn người kia chằm chằm, từ chối mà không thèm nghĩ tới: "Không! Không thể được!"

Người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai không ngờ Tô Dần Sinh lại từ chối nhanh như vậy. Ông khó hiểu: "Huấn luyện viên Tô, sao lại thế này? Không phải tôi đã nói trước chỉ cần có vận động viên thích hợp thì nhất định phải hợp tác sao?"

Tô Triết còn đang xem lại thành tích của chính mình, nghe thấy tiếng của hai người, liền nhìn thấy người đàn ông trung niên dáng vẻ đạo mạo này, rốt cuộc cũng nhận ra người đàn ông này là ai.

"Anh là ... Lưu Chính Yển, đạo diễn Lưu?"

"Ồ? Cậu bé, cậu có biết tôi không?" đạo diễn Lưu hơi kinh ngạc, cười thân thiện nhìn về phía Tô Triết. Ông biết là bản thân mình rất kín tiếng trong ngành giải trí. Thế giới bên ngoài biết đến ông nhiều hơn qua các tác phẩm của ông mà thôi. Ông không ngờ rằng một vận động viên trẻ trong đội thể thao cũng biết đến ông.

"À, vâng, tất nhiên là cháu biết." Tô Triết gật đầu.

Đạo diễn trung niên là Lưu Chính Ngôn, một đạo diễn phim truyền hình có tiếng ở Trung Quốc. Những bộ phim truyền hình của ông ấy nếu không phải là bạo thì cũng là có tiếng tăm. Có rất nhiều người trong cái vòng giải trí này muốn xuất hiện trong tác phẩm của đạo diễn Lưu. Đương nhiên, ngay từ đầu Trần Chanh đã bí mật cho bọn họ nhận mặt, sống trong ngành này thì đương nhiên phải biết nhận ra và không nên đắc tội những người máu mặt.

Nhìn thấy Tô Triết và Lưu Chính Ngôn đang nói chuyện, Tô Dần Sinh lập tức cảnh giác.

"Này làm sao đấy? Con còn muốn chạy không? Nếu muốn thì quay đầu lại đi tập luyện ngay và đừng nghĩ đến những điều viển vông như thế này nữa!" Đối với Tô Triết, Tô Dần Sinh bây giờ không thể chờ đợi để cho thằng nhóc nhà mình hoàn toàn tỉnh táo và cô lập mọi mối liên hệ của nó với ngành giải trí, để đứa trẻ này không bị bối rối mà quay về con đường thần tượng đó.

Phản ứng thái quá của Tô Dần Sinh khiến Lưu Chính Ngôn có chút khó hiểu, nhưng Tô Triết thật sự rất phù hợp với những gì ông muốn, nên vẫn cùng Tô Dần Sinh đấu tranh: "Huấn luyện viên Tô, đây là dự án hợp tác với Cục thể thao thành phố đấy. Nội dung mà tôi phụ trách là làm phim. Ông cũng biết về nó cơ mà. Câu chuyện về các vận động viên điền kinh theo đuổi ước mơ của họ và để quảng bá các sự kiện điền kinh của chúng ta. "

"Rõ ràng đã nói trước đó là chỉ cần đoàn điền kinh có vận động viên phù hợp cho vai phụ này thì đoàn tôi sẽ ưu tiên cho vận động viên đó ..."

Trên thực tế, yêu cầu này là do Cục thể thao thành phố đưa ra, không phải chỉ là để thần tượng hóa và thêm hiệu ứng ngôi sao. Họ muốn thể hiện phong thái của các vận động viên thực thụ trong loạt phim, và mở rộng tầm ảnh hưởng của các sự kiện điền kinh và vận động viên.

Lưu Chính Ngôn vốn dĩ rất đau đầu với yêu cầu này, muốn nói rằng để cho các vận động viên thi đấu thực sự là không thể. Không ngờ, khi lần đầu tiên thử máy, máy quay đã tinh tường ghi lại cảnh Tô Triết đang chạy. Hình ảnh hướng gió kia phù hợp với một vai phụ quan trọng đã lởn vởn trong tâm trí anh.

Đối mặt với Lưu Chính Ngôn đang đưa ra yêu cầu rất có lý với mình, Tô Dần Sinh xấu hổ và quay trở lại nhìn con trai mình với ánh mắt chỉ trích vô lý. Sau đó quay đầu lại và giải thích một cách thô bạo.

"Vậy thì sao ... đứa nhỏ này là con trai tôi Tô Triết. Cậu ta bước vào làng giải trí của cậu hai năm trước. Cậu ta không đạt được thành tích gì. Hôm nay cậu ta vừa chấm dứt hợp đồng với công ty và quay lại tập luyện. Cậu ta chỉ mới thử chạy thôi mà đã đạt chuẩn như những người chạy nước rút trong đội thể thao, và cái kết quả này không phải cứ bền bỉ là có đâu. "

"Tài năng chạy nước rút của thằng nhóc này rất nổi bật. Nếu không phải lãng phí thời gian trong làng giải trí suốt hai năm qua, có lẽ nó đã đạt được thành quả rồi." Lúc này, Tô Dần Sinh nhìn chằm chằm Tô Triết căm hận thấu xương. "Sau khi trở lại lần này, tôi sẽ không bao giờ để thằng nhóc này quay lại làng giải trí nữa ”.

Ờ ……

Lưu Chính Ngôn thực sự không mong đợi một điều như vậy.

Thảo nào thanh niên này vừa nhận ra mình.

Sau khi kiểm tra lại Tô Triết với tiêu chuẩn của người trong làng giải trí, Lưu Chính Ngôn vẫn phải thở dài rằng chàng trai này đẹp trai, sạch sẽ, đẹp trai và rất có khí chất, nhất là khi nhớ lại cách chạy của Su Zhe trong tâm trí của mình. Tưởng rằng Tô Triết thực sự đã từng gia nhập làng giải trí, sẽ dễ dàng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất hơn là một vận động viên thuần túy ...

Tóm lại, lời nói của Tô Dần Sinh không những không khiến Lưu Chính Yển từ bỏ mà còn cảm thấy hăng hái hơn.

"Huấn luyện viên Tô, đừng lo lắng, anh cũng nói Tô Triết đã chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý của anh ấy, vì vậy không có lý do gì để trở lại làng giải trí. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa cho không có nhiều cảnh quay cho cậu ấy, cần nhất là linh hồn nhân vật. Sẽ không mất nhiều thời gian, lai để thêm ánh hào quang vào các sự kiện điền kinh của chúng ta nữa ... "

Nói đến đây, Lưu Chính Ngôn ngậm ngùi: "Hơn nữa, Giám đốc Trương của Trung tâm điền kinh còn đưa ra yêu cầu chúng tôi phải chụp ảnh các vận động viên điền kinh. Nếu gặp được Tô Triết, cậu ta nhất định sẽ đồng ý nhờ Tô Triết hợp tác. "

Vẻ mặt Lưu Chính Ngôn dịu dàng, nhưng những lời này khiến Tô Dần Sinh không biết nên từ chối như thế nào.

Nhìn thấy bạn của cha mình và giám đốc Lưu đang đi tới đi lui, Tô Triết thận trọng lùi lại hai bước để tránh rước họa vào thân. Kết quả còn chưa lùi được hai bước, sau lưng đột nhiên đυ.ng phải người.

"A, thực xin lỗi ..." Tô Triết lập tức ổn định bộ dáng, quay đầu xin lỗi, không ngờ lại gặp phải một nhân vật hoàn toàn không ngờ tới.

Thiệu Tinh Thần ?!

Người trước mặt mặc bộ đồ tập màu đen không phải là Thiệu Tinh Thần, người đang đứng ở đỉnh cao của giới giải trí sao?

Lúc này, Thiệu Tinh Thần hơi cau mày và nhìn anh với ánh mắt mà Tô Triết không thể hiểu được.

Và khi nhìn thấy người này, Tô Triết không khỏi cảm thấy khó chịu.

Đây là người đàn ông đã xuất hiện trong chương trình tài năng cách đây 5 năm và định nghĩa đỉnh cao của cuộc thi tài năng.