Chương 8: Tôi đã trở lại rồi đây (1)

Dường như trong nhà thi đấu vẫn còn nhiều nhân viên công tác đang rất bận rộn và không thích hợp để nghỉ ngơi.

Tô Triết kéo tay Thiệu Tinh Thần đi thẳng vào phòng thay đồ, đem vị đỉnh lưu này ngồi lên băng ghế, xoay người lấy một cốc nước ấm từ vòi uống nước rồi đưa đến tay người đàn ông.

Thiệu Tinh Thần không cầm lấy ly nước trong tay Tô Triết, mặt đầy khó chịu mà nhìn cậu "... Sao cậu lại kéo tôi vào đây?"

Từ động lờ đi thái độ bất hợp tác của tên này, Tô Triết cưỡng ép nhét cốc nước vào tay đỉnh lưu họ Thiệu.

"Tiền bối Thiệu." Tô Triết khéo léo nói, "Tôi có biết một số thông tin về anh. Nếu anh cảm thấy không khỏe hôm nay thì đừng ép bản thân tập thể dục."

Thiệu Tinh Thần nghe vậy sửng sốt, liền chế nhạo: "À...Bởi vì cần phải ăn vạ nên là cần phải chuyên nghiệp hơn à?"

Sau khi nói xong, cả phòng thay đồ rơi vào bầu không khí khó xử một lúc.

Trong giới này, danh tiếng của Thiệu Tinh Thần luôn rất tốt. Mặc dù có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng anh chưa bao giờ thô lỗ trong cách cư xử với mọi người và trong công việc. Tô Triết bỗng chốc cảm thấy mình có lẽ là một trong số ít những người bị chiếc lưỡi độc của Thiệu tiền bối tấn công khi họ gặp nhau lần đầu như thế này.

Tô Triết đang suy nghĩ lung tung, vốn nghĩ cách nói rõ suy nghĩ của mình cho vị đỉnh lưu này thì lại thấy Thiệu Tinh Thần bất ngờ mở miệng.

"... Tại sao bạn lại rút lui?"

...

Gì cơ?

Tô Triết cảm thấy rằng mình có thể đã nghe nhầm.

Làm sao mà Thiệu Tinh Thần có thể quan tâm đến lý do tại sao mình rời khỏi giới giải trí được? Không phải anh ta nên mở tiệc chúc mừng bản thân vì cuối cùng người đeo bám anh ta hơn cả keo da chó đã rút lui sao?

Nếu không thì ... Có vẻ vị đỉnh lưu này đang cố lảng sang vấn đề khác một cách bâng quơ để làm dịu bầu không khí?

Tô Triết gãi gãi đầu, nghiêm túc trả lời: "Vốn dĩ đã không có kết quả, công ty không nhìn ra được lợi nhuận trong cái tương lai mịt mờ của tôi ... hơn nữa tính cách của tôi cũng thực sự không thích hợp với ngành giải trí."

Trên thực tế, Tô Triết cũng đã tự ngẫm lại toàn bộ sự nghiệp của mình. Ngoại trừ điểm cộng là làm việc chăm chỉ ra thì cậu không cố gắng như một thần tượng tí nào. Cậu không quan tâm đến thành tích, thông báo quảng cáo, chương trình tạp kỹ,… do công ty sắp xếp, thậm chí ngay cả việc đăng bài Weibo hút fan cũng lờ đi một cách dửng dưng.

Cậu rất biết ơn những người hâm mộ đã yêu mến mình, nhưng trong tiềm thức của cậu cũng xác định rằng nếu trong giới không có thêm những người như Tô Triết thì cũng không thành vấn đề… Chính vì suy nghĩ này mà suốt thời gian qua cho dù bị công ty lôi ra làm một công cụ khiến cư dân mạng ném đá thì tâm trạng của Tô Triết cũng không dao động nhiều. Ngay cả việc đăng bài thanh minh phủ nhận cậu cũng lười làm, cơ bản phần lớn là vì coi trọng sức mạnh, đam mê muốn đi lên từ thực lực của bản thân để dập tắt tin đồn.

Đây thực sự không phải là thái độ mà một thần tượng chuyên nghiệp nên có. Cậu nhận thấy rằng trong những năm qua tất cả những gì cậu muốn theo đuổi chỉ là cải thiện thực lực và trình độ của bản thân ...

Giống như một thói quen được hình thành khi cậu đã lớn lên trong một gia đình truyền thống về các môn thể thao cạnh tranh.

Thời điểm nhận được cuộc gọi của Trần Chanh, cậu quả thực có chút không muốn rút lui, nhưng hơn hết điều mà cậu muốn làm nhưng chưa làm được chính là thực lực mà cậu đã rèn luyện lại không được thể hiện ra trước mặt mọi người, lại càng không được mọi người công nhận hơn.

Thậm chí để mà nói đến cái tâm lý thái độ này thì việc cậu mặc lại quần áo thể thao và chạy trên quãng đường thi đấu trong 10 giây cũng mang lại một cảm giác thành công và tự hào không khác gì lúc cậu được thông báo debut ngày trước cả.

Nghĩ đến đây, Tô Triết nhân cơ hội này nói lời xin lỗi: "Tiền bối Thiệu, lúc trước đội ngũ công ty đã gửi rất nhiều thông cáo ăn vạ cho báo chí. Tôi xin lỗi ... Tôi không thể ngăn công ty đưa ra quyết định .. . "

Trước khi cậu nói xong, Thiệu Tinh Thần đột nhiên hung tợn quay đầu lại, vẻ mặt không vui nhìn cậu: "Chuyện này tôi biết, tôi cũng không phải đồ ngốc!"

Gì cơ?

Câu trả lời của tiền bối Thiệu khiến Tô Triết có chút bối rối, anh ấy biết? Biết ăn vạ là quyết sách của công ty chứ không liên quan gì đến anh ấy?

Nhưng tại sao anh ấy biết điều này?

Không cho Tô Triết có cơ hội nói chuyện, Thiệu Tinh Thần như một khẩu súng máy bắt đầu phun ra: "Tôi không quan tâm đến những thứ như là ăn vạ. Tôi đang nói lần này cậu đã quyết định rút lui khỏi giới, giải trí Nịnh Mông không quan tâm đến tiền đồ của cậu nữa. Vậy thì có sao? Tại sao không thử vào các công ty khác? Cậu thậm chí còn không nghĩ đến chuyện nỗ lực thử cố gắng ở lại theo một con đường khác, cậu cứ thế chọn rời khỏi giới... và giờ cậu lại nói rằng tính cách của cậu không phù hợp với vòng giải trí ư? Cái lý do này nghe không khác gì tôi không thích học, vì vậy tôi không cần phải học đại học vậy ..."

Thiệu Tinh Thần, người vốn dĩ có vẻ ghét Tô Triết, bỗng trở nên kích động lên.