Chương 21 Ngón út

"Nói hươu nói vượn gì thế?” Sắc mặt Trang Thù Tần khó coi, nhưng lại kiêng kị khó mà làm ầm ĩ ở đây.

Phương Đại Nguyên ở cạnh vươn tay nắm tay Trang Thù Tần, nhẹ nhàng bỏ xuống, ánh mắt dịu dàng, ý cười trên miệng chưa từng giảm bớt: “Sao lại tức giận? Hiện tại ai cũng đang nhìn đó…”

Trang Thù Tần khẽ nhíu mày nhìn Phương Đại Nguyên, lông mi dài rung rinh, trong mắt Phương Đại Nguyên vẻ bất mãn này biến thành một hình ảnh sinh động khác, động tình… Muốn nhào đến ôm chặt lấy anh hôn môi anh.

“Nhịn chút đi.” Phương Đại Nguyên nói, ý muốn trấn an anh.

Trang Thù Tần hừ lạnh một tiếng, kiềm nén bất mãn, ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay.

“Nhịn?” Trang Thù Tần gằn một chữ qua kẽ răng, dù sao anh đã không thể nhịn được nữa. Anh xoay người, cũng không kiêng nể mặt mũi bỏ đi, trực tiếp đυ.ng đổ ghế dựa, ghế dựa đập xuống mặt đất, hiểm hiểm không đập trúng người ở phía sau.

Người nọ nhíu lại mày, xoa xoa ngón út, tóc vuốt ngược hết lên, làn da rất trắng, ngũ quan rõ ràng đoan chính, nhưng đôi mắt lại tràn ngập khí chất tàn nhẫn. Trang Thù Tần không hề quay đầu lại nhìn một cái.

Phương Đại Nguyên nhìn vào mắt người phía sau, cười cười nói xin lỗi rồi gật đầu. Người đàn ông kia buông ngón út ra, gật đầu lại với Phương Đại Nguyên, nhìn Phương Đại Nguyên đuổi theo người, cảm thấy có vẻ thú vị.

“Tiểu Tần, Tiểu Tần...” Phương Đại Nguyên đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay Trang Thù Tần, giữ đối phương lại.

Trang Thù Tần tỏ vẻ khó chịu: “Cút ngay, giữ tôi lại làm gì?”

“Tôi lo cho em…” Phương Đại Nguyên hơi hơi thả lỏng tay, sợ nắm làm đau anh, sau đó thở dài, “Đừng bực bội, hiện tại em bực bội có ích gì? Tôi cũng vừa mới biết được tin tức này…”

“Em có rất nhiều cơ hội đạp đổ hắn, tôi cũng sẽ giúp em, Tiểu Tần. Hiện tại không phải lúc để cáu kỉnh.” Phương Đại Nguyên nặng nề nói, chỉ có ánh mắt khi nhìn Trang Thù Tần dường như loé lên, lập loè phát sáng.

Trang Thù Tần bình tĩnh lại cũng biết vừa rồi bản thân xúc động. Trang Thù Tần vươn tay, nở nụ cười ngoài mặt, tin tưởng mà kề sát lại gần Phương Đại Nguyên: "Anh thật sự có thể giúp tôi?”

Phương Đại Nguyên vươn tay nắm tay Trang Thù Tần đặt lên cánh tay hắn, không dùng sức nhéo nhéo: “Đương nhiên rồi. Cho dù thế nào tôi cũng không thể không giúp em.”

Trang Thù Tần chớp mắt, anh cười rộ lên, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên má: “ Uhm, Phương ca.”



“Thế nào? Cảm giác có được mọi thứ của tôi thấy sao?” Trang Thù Tần cười lạnh một tiếng, gặp được Mạc Mân ở hành lang.

“Trang Thù Tần,” môi Mạc Mân khẽ run, hắn mím môi, cố sức làm ra vẻ tự nhiên. Nhưng nét mặt cười có hơi miễn cưỡng: “Cậu đang trách tôi sao? Thật sự tôi không muốn như thế……”

Trang Thù Tần có vẻ thờ ơ, đuôi mắt khẽ cong lên lạnh lùng nhìn Mạc Mân, không hề để tâm hắn nói gì.

“Vậy chúc cậu sống vui vẻ, Mạc Mân, à không, Trang Mân.”

“Đừng đối xử với tôi như vậy…” Mạc Mân kéo cánh tay Trang Thù Tần, tay áo bằng lụa cao cấp "roẹt" một tiếng, trực tiếp rách toạc. Mạc Mân nhất thời khó xử, môi khẽ hé mở, như là muốn nói điều gì.

Nhưng nhìn thấy cánh tay gầy gò xinh đẹp mà rắn chắc của Trang Thù Tần lại nuốt lời định nói xuống. Không tự giác mà nuốt nước miếng hai lần.

“Đừng làm tôi càng chán ghét cậu hơn.” Trang Thù Tần hơi nhướng mày, không hề che giấu ác ý trong mắt mình, cười khẩy một cái, đầy mặt khinh thường.

Phương Đại Nguyên liền đi qua, “Làm sao vậy? Quần áo rách rồi? Tiểu Tần đi với tôi.”

Ánh mắt không hề nhìn đến Mạc Mân.

"Con là con của ta, Phượng Thù Tần mới là con trai của người phụ nữ kia…Ta mới là mẹ của con…”

“Người phụ nữ ghê tởm kia, không chỉ muốn mẹ và cha con ầm ĩ với nhau, còn lén tráo đổi lẫn lộn các con, hại ta bây giờ mới biết được…Chết rồi? Thật đáng đời…”

Mạc Mân im lặng, gục đầu xuống, thất thần nghe Trang phu nhân nói.