Chương 23 Thực ra tôi...

“Không…” Mạc mân vốn chuẩn bị từ chối.

Nhưng Trang Thù Tần cũng không phải người muốn từ chối là được, anh không quan tâm Mạc Mân nói gì, một tay kéo hắn đi đến phòng bên cạnh.

Trang Thù Tần đi vài bước đến phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh cũng không có bất cứ đồ đạc gì, chẳng qua mỗi ngày vẫn có dì giúp việc dọn dẹp, do đó vẫn rất sạch sẽ.

Trang Thù Tần mở khóa, đá văng cửa phòng, tay nắm Mạc Mân cũng không lơi lỏng, kéo hắn vào trong.

Mạc Mân còn định nói gì đó, Trang Thù Tần đã một phát ấn hắn lên tường.

Trên tường giấy dán tường rất đẹp đẽ, quả thực không tồi. Mạc Mân bị ấn lên tường còn đang nghĩ, nhà thật xịn.

Nuôi được người con trai như Trang Thù Tần.

Mạc Mân khẽ cúi xuống nhìn anh, anh ngẩng đầu nhìn hắn, hai người đối mắt với nhau. Mạc Mân hoảng hốt thấy được trên mặt anh có nét giống với hắn.

“Nhìn gì?” Trang Thù Tần vươn tay vỗ lên mặt Mạc Mân, thấy hắn ngây ngốc thì có hơi không hài lòng.

“Không có gì.” Mạc Mân xoay mặt đi, chỉ đáp lại một câu nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Không phải cậu rất thích tôi sao?” Trang Thù Tần thấy hắn như vậy, thấp giọng hỏi, giọng điệu trào phúng, “Cậu xem, hiện tại cậu có thể sống cùng một nhà với tôi. Còn tuyệt vời hơn là, cậu đã tìm lại được cha mẹ, mà tôi thì…”

Trang Thù Tần đột nhiên cười rộ lên, âm thanh có phần lạnh lẽo: “Cậu coi đi, cậu lợi nhiều hơn hại đó. Cậu nói xem có phải không. Hiện tại, cậu mới là đại thiếu gia chân chính, tôi thì sao, tôi là kẻ đáng thương.”

Mạc Mân quay đầu nhìn Trang Thù Tần, giọng điệu nghiêm túc, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Trang Thù Tần: “Đúng vậy, Trang Thù Tần là kẻ đáng thương.”

“Tôi thì sao?” Mạc Mân đột nhiên hỏi, “Tôi xứng đáng phải không? Người mẹ mấy chục năm của tôi vì để cậu được sống hạnh phúc ở nhà chính, mới đưa tôi đi, mới khiến tôi không thể không sống như vậy phải không?”

Trang Thù Tần bị một loạt câu hỏi đặt ra làm cho ngu luôn. Trang Thù Tần há miệng thở dốc, hình như muốn nói gì, vẫn không nói ra được, anh chỉ cảm thấy cổ họng ngứa ran, anh rất muốn ho khan.

“Khụ khụ…”

Mạc Mân vươn tay, nắm vai Trang Thù Tần, ánh mắt phát sáng, bình tĩnh nói: “Trang Thù Tần, cậu nhìn tôi, có phải cậu cảm thấy tôi rất buồn cười không? Cậu còn nói cậu đáng thương, cậu đáng thương chỗ nào? Cậu đáng thương hơn tôi chỗ nào? Có phải cậu cảm thấy tôi rất tham lam tài sản nhà cậu, có phải cảm thấy tôi chính là kẻ tâm cơ sâu nặng?”

“Nếu cậu cảm thấy tôi như vậy, tôi tâm cơ sâu nặng, vậy cậu đúng hết. Cậu đều nói đúng.”

“Tôi không có lời nào để nói. Cậu cảm thấy tôi tốt với cậu là sai, cảm thấy tình cảm của tôi đối với cậu là giả. Tôi có thể làm được gì? Cậu nói tôi biết đi, Trang Thù Tần.”

Mạc Mân nói vững vàng không hề phập phồng, hỏi câu nào câu nấy y như câu trần thuật. Hắn nhìn có vẻ rất bình tĩnh, trừ nước mắt đọng lại trên mặt, không để lộ chút cảm xúc nào.

Trang Thù Tần hơi chột dạ muốn thoát ra khỏi người hắn, tránh sang một bên, Mạc Mân liền tự nhiên thả tay ra.

Mạc Mân suy sụp ngồi trên ghế: “Trang Thù Tần, cậu cũng phát hiện tình cảm của tôi, rõ ràng cậu biết tôi sẽ không làm gì cậu. Cậu đừng như vậy nữa. Tôi cũng rất mệt.”

Trang Thù Tần đang xoay người rời đi liền dừng lại.

“Cậu vậy mà lại thừa nhận.” Trang Thù Tần nghiêng người nhìn hắn.

Giọng điệu lại không hề ngả ngớn: “Sao cậu có thể thích tôi?”

Trang Thù Tần đến gần hắn, giơ tay nâng gương mặt gục xuống của hắn, nhẹ giọng nói: “Tôi hư hỏng như vậy, vì sao cậu thích tôi?”

Trang Thù Tần nhắm cặp mắt chứa đầy toan tính lại, hơi thở giao hoà gần gũi với hắn. Trên người Mạc mân có mùi rất tươi mát, rất thơm.

Mạc Mân ngây ngẩn cả người, hắn nhìn người đang gần trong gang tấc. Nhất thời đầu óc trống rỗng.

Cho đến khi Trang Thù Tần thật sự chạm lên môi hắn, môi răng quấn quýt, hơi thở càng thêm nóng bỏng, hai tay Mạc Mân run run ôm lấy thân thể mảnh mai của đối phương.

Miễn cưỡng nghe rõ Trang Thù Tần nhẹ giọng nói: “Thực ra tôi…”