Chương 2

Người đại diện nhặt tài liệu lên lật xem vài trang, đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt hết trắng lai xám.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi ngồi im, quyết tâm sa thải lão rồi.

Người đại diện cắn môi, uy hϊếp tôi.

“Vấn đề mua giải đã chốt với ban tổ chức rồi, bây giờ cô lại không muốn bỏ tiền, như thế không phải là muốn chơi họ à? Cô không sợ đắc tội với các tiền bối? định một mình một đường ở cái giới giải trí này?”

Hơ hơ, ai nói tôi vẫn còn muốn lăn lộn trong cái giới giải trí này chứ.

Tôi mặc dù không có kĩ năng diễn xuất, cũng không biết hát, cũng không có thiên phú về nghệ thuật, vậy thì hà tất gì phải ở lại để giơ mặt ra cho người ra chửi chứ.

Tôi bây giờ tiền nhiều như thế, làm gì mà chả được!

“Dạ, không khiến anh phải nhọc tâm, anh cứ c.ú.t khỏi mắt tôi là được rồi.”

“Đợi đã.”

Tôi sực nhớ ra một việc nên gọi lão lại.

Lão lại nghĩ tôi đổi ý rồi cơ, ánh mắt lấp lánh sự kì vọng nhìn tôi.

“Dù sao thì tôi cũng không sợ anh bóc phốt tôi đâu, nhưng mà chúng ta đã kí qua hợp đồng bảo mật, nếu anh dám ăn nói liên thiên ra bên ngoài, tôi nhất định kiện anh đến khi anh khuynh gia bại sản sau đó ngồi tù mới thôi. Hiểu chưa?”

Bay giờ, lão không những đắc tội với nữ chính, mà con đắc tội với tôi nữa, thôi xác định hết đất diễn ở cái giới giải trí rồi.

Lão cúi người rời đi, nhìn già hơn trước đến 10 tuổi quá.

Vừa giải quyết xong người đại diện, ba tôi gọi điện tới.

“Cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại của ba rồi, con xem cái đống hỗn độn mà con gây ra đi.”

Giọng điệu của ba có vẻ đang bực, tôi cứ nghĩ mình sẽ ăn mắng rồi.

Không nghĩ đến câu tiếp theo của ba lại là:

“Dù sao cũng mất tiền mua giải rồi, thì chúng ta mua cái giải tốt nhất ý. Ba cho con tiền mua giải Oscar!”

Tôi: “…..”

Bảo sao nguyên chủ lại làm ra những việc như vậy, có người ba thế này, làm ra những việc như vậy mới gọi là bình thường được.

Tôi: “Ba ơi, không cần nữa đâu, con không có ý định tiếp tục làm minh tinh nữa, con định đổi sang làm cái khác.”

Ba tôi lớn giọng nói: “Lúc trước con làm loạn nhà loạn cửa lên để được đi làm minh tinh, bây giờ lại không làm nữa?”

Sau đó giọng của ba lại thay đổi như một cơn gió.

“Thôi không làm nữa cũng được, ba của con giàu như vậy, con quay lại tiếp quản công ty đi.”

Tôi từ chối trong sự cảm động không hề nhẹ.

Với cái trình độ này của tôi, sợ hôm nay tiếp quản công ty ngày mai thông báo phá sản.

Nghĩ một lúc, tôi vốn dĩ là một sinh viên sắp tốt nghiệp, đang chuẩn bị thi công chức.

Mặc dù bây giờ xuyên không rồi, cũng không biết phải đi làm cái gì.

Chi bằng cứ đi theo con đường đã vạch ra trước đó.

Năng lực có bao nhiêu thì làm việc tương xứng vậy.

“Ba ơi, con muốn chuẩn bị để thi công chức.”