Chương 4

Tin tức tôi thi đỗ công chức, được ba tôi khoe khắp họ hàng thân thích.

Mọi người còn tổ chức liên hoan chúc mừng.

Đãi ngộ này so với lúc tôi làm minh tinh thì còn tốt hơn nhiều nè!

Có một ngày tôi tan làm về, thấy ba tôi đang gọi điện thoại.

“Nếu mà vẫn không giải quyết được, thì thôi chúng ta mua hết đi, như thế cho bà con đỡ khổ.”

Ba tắt điện thoại rồi mà mặt vẫn hiện lên nét lo lắng, tôi đi lại gần hỏi.

“Ba, có việc gì vậy?”

Ba thở dài một hơi.

Huyện Vân Trạch là quê của nhà tôi, ba tôi sau khi thành lập doanh nghiệp vẫn luôn muốn làm gì đó cho quê nhà.

Nguồn thu nhập chính của thôn là dựa vào việc tiêu thụ hoa quả, năm nay không may bị sạt lở đất, làm lỡ mất thời gian xuất bán.

Hiện tại có một lượng lớn hoa quả đang bị tồn lại, không thể xuất hết một lúc, ba tôi đang tính mua lại hết số hoa quả đó, không thể để mọi người ở quê mùa này bị thất thu.

“Aizzzz…”

Tôi nghĩ một lúc, những việc thế này không thể lúc nào cũng dựa vào doanh nghiệp giải cứu được, vẫn là phải tìm một đầu ra mới cho bà con nông dân.

“Ba, con có một phương án để giải quyết vấn đề này.”

Lúc còn làm minh tinh, tôi có hợp tác với một doanh nghiệp lớn chuyên làm về livestream, biết được bọn họ gần đây có dự án làm về mảng giúp đỡ bà con nông dân.

Tôi có thể đi kết nối, đêm hoa quả của huyện Vân Trạch lên livestream bán.

Nếu mà thuận lợi, thì có thể mở ra một kênh bán hàng mới cho bà con.

Công ty livestream đó rất tích cực, rất nhanh đã sắp xếp cô gái tên Tĩnh Tĩnh đến gặp tôi.

Tôi và cô ấy cùng lái xe xuống huyện, đúng lúc ở cổng lớn của công ty tôi gặp người quen.

Lục Tử Dịch.

Tôi đã từng cố gắng chạy đến tất cả các quán rượu cao cấp, chỉ để có cơ hội được làm quen với hắn.

Là một lão đại trong làng giải trí.

Nếu như lọt và mắt hắn, thì xem như showbiz trải thảm đỏ cho mà đi rồi.

Chỉ là lúc đó, tôi còn không có cả cơ hội đứng trước mặt người ta mà mời một ly rượu.

Tôi và Tĩnh Tĩnh đang ngồi nghỉ ở phòng trà, cô ấy nói hắn chính là nhân vật phụ trách dự án giúp đỡ bà con lần này.

“Anh ấy đẹp trai thật ý, em lần đầu tiên đến nhận việc, nhìn thấy anh ý xong là em không nói lên lời rồi, một chiếc nhan sắc quá là chấn động mà!”

Tôi tùy tiện ừ một tiếng.

“Hứa Nhan, chị ở trong showbiz chắc chắn nhìn trai đẹp nhiều rồi, với cái nhan sắc của anh ấy thì được xếp vào top mấy ạ?”

Ừm, nếu tính theo thang điểm dựa vào ngũ quan, thì top một chắc cũng như hắn thôi.

Nhưng mà Lục Tử Dịch trên người lại toát ra sự thần thái.

Tôi nghĩ một lúc: “Bình thường…”

Câu còn chưa nói xong, thân hình Lục Tử Dịch xuất hiện luôn ở phòng trà.

Tôi: “…”

Quy luật là cứ nói xấu sau lưng người khác kiểu gì cũng bị bắt tại trận.

Trời xanh à, con định nói là bình thường như Cổ Thiên Lạc thôi mà.

Thôi thôi bỏ đi.

Dù sao tôi cũng không có ý định quay trở lại showbiz rồi, hắn đối với tôi mà nói, còn không quan trọng bằng khoai tây ở huyện Vân Trạch.

Hiểu nhầm thì cứ để hiểu nhầm đi.

Đoán chừng hắn cũng chả biết tôi là ai.