Chương 6

Bình tĩnh, Hứa Nhan bình tĩnh.

Chúng nó chỉ nhìn được mày qua màn hình thôi.

Mày càng tỏ ra yếu đuối, chúng nó càng sung sướиɠ.

Mày càng bị tổn thương, chúng nó càng chửi ác hơn.

Không cần quan tâm bọn họ xuất hiện trong livestream công kích tôi với mục đích gì, tôi tuyệt đối sẽ không để buổi livestream này bị phá hoại.

Các sản phẩm trong buổi livestream hôm nay, tôi nhất định phải bán bằng hết.

Đại não của tôi lại quay trở lại, mặc dù đột nhiên quên mất các từ giới thiệu về sản phẩm, nhưng tôi có thể tự do phát huy ngôn từ của bản thân.

“Đúng vậy, thật ra từ thời Hán Đường, quả quýt đã là một trong những sản phẩm được liệt vào danh sách cống tiến, để vận chuyển được quýt, người ta còn đặc biệt thiết kế ra “quan quýt”…”

Bản thân tôi trước đó là sinh viên khoa sử, thích nhất là lịch sử Hán Đường, lúc rảnh rỗi có sở thích xem sách sử.

Mỗi loại hoa quả, tôi đều có thể kể ra được một điển cố, khuyến mại thêm một số câu chuyện nhỏ của các nhân vật lịch sử, không khí trong livestream dần dần nhẹ nhàng hơn.

Tôi toàn tâm toàn ý giới thiệu sản phẩm, không còn để ý đến màn hình nhấp nháy cái gì nữa.

Nam streamer cũng hiểu ngầm mà chuyển sang nhiệm vụ tương tác với người xem, trả lời các thắc mắc quan trọng.

Tôi cũng không chú ý đến, Lục Tử Dịch mặt lạnh đi ra ngoài gọi điện từ lúc nào.

Đợi hắn quay lại, mấy câu mắng chửi ô nhiễm kia đã giảm đi nhiều, cuối cùng toàn bộ đều biến mất.

…….

Livestream kết thúc.

Giây phút tắt livestream lúc đó, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó không hẹn mà đồng loạt vỗ tay.

Một chiếc livestream đầy sóng gió đã kết thúc.

Sau lưng thì ướt đẫm mồ hôi, chân thì tê luôn, tôi lảo đảo tí thì ngã.

Lục Tử Dịch nhanh tay nhanh mắt đã đỡ lấy tôi.

“Hứa Nhan, chị lúc nãy ngầu lòi, đây là lần đầu tiên em cảm thấy chị đúng là đại minh tinh!” Tĩnh Tĩnh chạy đến vui vẻ nói.

Tôi mệt đến mức chỉ nâng được khóe miệng lên.

“Tôi chỉ thuộc bình hoa di động hạng hai thôi, đừng có tùy tiện tâng bốc lên như vậy, các fan nghe được tôi lại bị ăn chửi giờ.”

Cũng lúc này, nhân viên hậu trường bắt đầu tắt đèn, thu dọn sản phẩm mẫu trong phòng.

Vậy là buổi lao động ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi, Tĩnh Tĩnh nói: “Chị ở chỗ nào? Em đưa chị về.”

Tôi nói tên của tiểu khu.

“Ui? Nhà em với nhà chị là hai hướng ngược nhau.” Tĩnh Tĩnh buồn bã kêu lên.

Tôi đang định nói không sao đâu, tôi có thể nhờ lái xe của nhà đến đón.

“Để tôi đưa cô về.”

Lục Tử Dịch vẫn trầm mặc đứng bên đột nhiên tiếp lời.

Tôi: Ủa gì đấy cha?

Trên khuôn mặt hắn không hề lộ ra bất cứ cảm xúc nào, tôi lúc đó không phân biệt được là lời nói thật tâm hay chỉ xã giao.

Chắc là xã giao thôi nhỉ?

Hắn bày ra bộ dạng cấp trên tâm lý, tôi đây cũng phải biết điều mà từ chối.

Tôi vừa mở mồm, câu từ chối vẫn chưa kịp thốt ra, thì một nhân viên chạy đến kêu có việc cần nói chuyện với hắn.

Hắn chỉ kịp quay lại dặn tôi.

“Cô xuống bãi để xe đợi tôi.”

Tôi cũng chỉ đành gật đầu vậy.

Đợi đến khi tôi xuống được chỗ để xe, đập vào mắt là hình ảnh hắn nửa dựa vào cửa xe, tay khoanh trước ngực, rũ mắt không biết đang suy nghĩ về vấn đề méo gì.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn không nhanh không chậm ngước mắt lên nhìn tôi.

Bãi xe không biết từ đâu một cơn gió thổi đến, nhè nhẹ thổi lật một góc áo của hắn lên.

Cmn nhìn thế này khác gì cảnh trong phim không.

Tôi vội vàng chạy đến, ai mà dám để lãnh đạo chờ chứ!

“Thật ngại quá, có phải tôi ra muộn rồi không? Tại lúc nãy vừa giúp mọi người dọn ít đồ.”

Trần Tử Dịch ừ một tiếng, trực tiếp giúp tôi mở cửa ghế phụ.

“Đi thôi.”

Đến khi yên vị trên xe rồi, tôi vẫn chưa hết hoảng hốt.

Tôi cứ thế này, mà ngồi vào ghế phụ của xe Lục Tử Dịch?

Ultr biết bao nhiêu nữ minh tinh mơ ước có được cơ hội này, vậy mà tôi sau khi giải nghệ, lại nhẹ nhàng có được như vậy ư!?