Chương 7

Không khí trong xe cực kỳ miễn cưỡng.

Không ai nói chuyện.

Đại não của tôi đã quay khoảng 300 vòng, nhưng vẫn không biết nên bắt chuyện gì với hắn.

Thế là tôi bèn nhắm mắt, giả vờ ngủ quên.

Tối nay mọi thứ xảy ra như kiểu chiến tranh loạn lạc vậy, sau khi tôi nhắm mắt lại thì ngủ cmn thật luôn.

Đợi lúc tôi tỉnh lại, xe đã đậu ở cửa tiểu khu nhà tôi rồi.

Trong xe mở đèn vàng gây cho tôi cảm giác ấp áp, Lục Tử Dịch đang cuối đầu gửi tin nhắn.

Hắn mặt mũi lạnh lùng, ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại chiếu lên nữa, trông như kiểu thêm một lớp filter trên mặt vậy.

Đẹp trai không giống kiểu người thật.

Tôi hơi ngạc nhiên, trừng mắt ra thế nhìn, không biết nhìn được bao lâu rồi.

Trong xe bỗng phát ra một tiếng cười nhẹ.

“Không phải nói tôi cũng bình thường à, còn nhìn chằm chằm tôi thế làm gì?”

Tôi: Quá là muốn đội quần luôn.

Vẫn còn nhớ? Không thể để việc đó cứ thế trôi đi được à?

“Lúc nãy vẫn chưa kịp nhìn anh, tôi đã ngủ quên mất, có chút tắc trách.”

Lục Tử Dịch ra vẻ lườm tôi một cái, nhếch môi lên: “Được rồi, cô về trước đi, hôm nay cảm ơn cô nhé.”

“Sự xảy ra trong buổi livestream, tôi sẽ điều tra rõ ràng xem ai ở đằng sau giở trò, và cho cô một lời giải thích.”

Tôi gật gật đầu.

Thực ra thì tôi đang dự định tìm cách giải quyết, nhưng giờ người ta tự nguyện ra tay, thôi thì ngồi đợi kết quả vậy.

Tôi phải xem ai được lợi sau vụ này, đoán xem ai đang giở trò quỷ sau lưng.

Nếu như điều tra xem ai đang có mâu thuẫn với tôi…. Thế thì có vẻ hơi nhiều thì phải.

Ở trong giới giải trí này, cạnh tranh là điều không thể tránh, nhưng mà tài nguyên thì chỉ có từng đấy, bất cứ ai cũng có thể phát sinh những vấn đề không vui với nhau.

Tôi cảm ơn hắn sau đó thì xuống xe.

Về đến nhà vệ sinh cá nhân xong, đã là 3 giờ sáng.

Ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, hoàn toàn không dự liệu được là livestream ngày hôm qua của tôi bạo hot luôn.

Có người còn cắt livestream của tôi thành các đoạn video nhỏ.

Lượt xem đã lên đến trên trăm triệu.

Video mới bắt đầu là nền đen chữ trắng, rất kiểu gây tò mò.

Trên màn hình chi chít, đều là bình luận của antifan hôm qua nguyền rủa tôi.

Sau đó cắt đến đoạn sắc mặt tôi lúc bị bình luận như thế.

Đoạn này tốc độ phát rất chậm, cắt hết các biểu cảm nhỏ của tôi.

Mặt tôi lúc đó thành kiểu cười gượng, mắt mở to vô thức.

Kèm thêm quả âm thanh nhạc nền, lúc đó nhìn tôi kiểu, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Nhưng khoan, một phút sau thì tình hình đảo ngược.

Mắt tôi rũ xuống, miệng nhếch lên kiểu khinh bỉ cả thế giới, tiếp tục buổi livestream của mình.

Video toàn bộ đều cắt những khoảnh khắc rất chi là high của tôi, trong màn hình tôi hiện ra là một nhân vật hài hước dí dỏm, mỗi một điển cố đều có thể hạ bút thành văn, đem nguyên bản giới thiệu sản phẩm cứng nhắc kia, chuyển thành từng câu chuyện nhỏ.

Hơn nữa, thỉnh thoảng hình ảnh trên camera lại thể hiện, tôi đang rất hiu quạnh.

Lúc sương mù trôi qua, càng giống như lấp lánh giọt nước mắt.

Hình tượng bị ức hϊếp thảm hại của bạch liên hoa kiên cường đã đạt đến level max rồi.

Xem xong video, không ngờ… sao lại có cảm giác sướиɠ khó tả?

Bản thân tôi cũng có chút cảm động rồi.

Có điều lúc đó tôi không hề khóc có được không! Tất cả nước mắt trong video chỉ là do góc quay mà thôi.

Phải chăng đây là kiểu fan cuồng trong truyền thuyết?