Chương 10: Không ly hôn

Nghe vậy, bước chân của người đàn ông hơi khựng lại, anh cũng đoán được đối phương không nỡ từ bỏ vị trí quen thuộc nhiều năm qua, nếu bà ta không chịu, vậy giữ lại để anh tự xử lý dần, nhất định sẽ khiến bà ta hối hận vì đã bỏ qua tấm lòng như Bồ Tát của ông cụ.

Cố Thiệu Thừa nghiêng đầu, nhìn vệ sĩ rồi lạnh nhạt ra lệnh: “Trông bà ta, hoặc quỳ 24 giờ, hoặc cút về nhà cũ.”

Mẹ Trương ở phía sau nghe vậy thì run lên, làm sao bộ xương già này của bà ta có thể chịu nổi 24 giờ… Nhưng mẹ Trương vẫn cắn răng quỳ tại chỗ, bà ta đã vất vả tính toán nhiều năm, không thể buông tay lúc sắp thu lưới được!

*

Ra cửa, rẽ trái rồi đi thêm vài bước, Cố Thiệu Thừa đặt cậu xuống chiếc sofa trong phòng khách.

Bị bệnh liên miên, lượng lớn thuốc đã khiến cơ thể anh ngày càng suy yếu, buổi sáng lại chật vật ở bệnh viện, hiện tại vẫn hơi sốt, tuy Úc Nguyên không nặng lắm nhưng vẫn khiến anh không chịu nổi.

Cố Thiệu Thừa đã cố gắng kiềm chế nhịp thở, nhưng Úc Nguyên kề sát vào ngực anh, cậu vẫn cảm nhận được anh đang thở hổn hển, ánh sáng vừa biến mất trong mắt lập tức lóe lên: Anh em tốt, quả nhiên anh vẫn yếu lắm!

Cậu không nắm chắc được vũng nước đυ.c trong gia đình hào môn, cũng không hiểu mấy lời của Cố Thiệu Thừa và mẹ Trương, nhưng chỉ cần diễn ra theo đúng cốt truyện, vậy cậu yên tâm rồi.

Tuy hiện tại Cố Thiệu Thừa thở không ra hơi, cơ thể yếu ớt không giống người sống, nhưng “biển người tấp nập” vừa rồi ở từ đường thật sự làm cậu cảm thấy áp lực gấp bội, cần phải chậm lại.

Úc Nguyên định khi xuống sofa sẽ lập tức nhích mông về phía tay vịn.

Cuối cùng, cậu vừa nhích được hai cái, một cánh tay dài đột nhiên vươn sang nắm cằm cậu, tuy Úc Nguyên thoáng kinh ngạc, nhưng cậu dần thích nghi với thói quen thích nắm cằm người ta kiểu này của Cố Thiệu Thừa rồi.

Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông, ánh mắt hoảng sợ, không ngờ Cố Thiệu Thừa lại tiện thể ngồi xuống cạnh cậu, thân hình cao lớn gần như dán sát lên người cậu, môi mỏng nóng bỏng dần di chuyển đến gần tai cậu.

Cảm thấy người trong lòng càng run mạnh hơn, bàn tay to lạnh như ngọc kéo mặt Úc Nguyên xoay về phía mình, hai người gần trong gang tấc, hơi thở ẩm ướt lập tức khiến gò má trắng như ngọc của chàng trai phiếm hồng.

Cố Thiệu Thừa nhìn ánh lửa lộng lẫy trong mắt người kia gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn sự kháng cự và hoảng sợ.

Giọng nói khàn khàn lại lạnh nhạt vang lên ngay cạnh vành tai mềm mại của Úc Nguyên, giống tiếng nỉ non đầy quyến luyến với người yêu: “Việc gì phải kháng cự tôi đến vậy?”

Khoảng cách gần đến mức khiến Úc Nguyên cảm giác như không thở nổi, dù cậu cố gắng nghĩ đến tận hệ Ngân hà cũng không có tác dụng, cậu chỉ có thể run rẩy lắc đầu.

Cố Thiệu Thừa cho mẹ Trương một cơ hội lựa chọn, chẳng qua dù bà ta chọn thế nào cũng không thoát khỏi sự trả đũa của anh, nhưng Úc Nguyên thì khác.

Tuy rằng ký ức về kiếp trước của anh khá hỗn loạn, nhưng anh biết rõ Úc Nguyên không phải kiểu người độc ác, chỉ cần đối phương bằng lòng rời đi, anh có thể bỏ qua chuyện cũ.

Anh nâng cái cằm đang run rẩy của Úc Nguyên lên, ép cậu nhìn chính mình: “Bây giờ cậu đi đi, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra.”

Úc Nguyên thề sống chết phải bảo vệ ước mơ, nhưng với cậu, hơi thở nóng rực của Cố Thiệu Thừa cũng giống như gió độc, hít sâu vài lần cũng không thấy khá hơn, Úc Nguyên dùng hết sức, bất ngờ đẩy người kia ra.

Cố Thiệu Thừa – người có vẻ không thể bị lay chuyển lại bị cậu đẩy ngã, không rảnh quan tâm đến tiếng “bịch” nặng nề vang lên phía sau, Úc Nguyên miễn cưỡng thốt ra một câu “Không, không ly hôn!” rồi chạy trối chết.