Chương 46

“Đứa con gái ngoài giá thú đó làm gì có tư cách để bước vào Đường gia, cô ta ở đâu đuổi về đó đi.” Văn Ngưng không đồng ý để người khác thay chỗ cháu gái mình.

“Mẹ, con cũng không đồng ý. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác.”

“Chỉ một thời gian thôi, con chắc chắn với mẹ sẽ sớm thu hồi quyền lực trong tay Quý Thanh Sơn lại. Chúng ta sẽ sớm lấy lại vị trí vốn thuộc về Hàm Hàm, trả lại cho con bé.”

"Hơn nữa, con và cha đã bàn bạc với nhau. Chúng ta sẽ không để Hàm Hàm rời đi, chúng ta sẽ nói với bên ngoài rằng chị Dư quá thương Hàm Hàm không nỡ để con bé rời đi rồi nhận con bé là con nuôi, để nuôi ở Đường gia. Lúc đó không ai có thể làm khó dễ Hàm Hàm.” Đường Thần Phong từ từ giải thích với Văn Ngưng để bà biết rõ kế hoạch của anh.

Văn Ngưng nghe thấy chồng mình cũng biết chuyện, lập tức quay lại trừng mắt với Đường Vân Thương: “Lão già nhà ông, rõ ràng ông đã bàn kế hoạch xong rồi mà còn hỏi tôi phải làm sao, ông thấy tôi là lão bà chỉ ở nhà nên ông không muốn bàn bạc với tôi đúng không? Tôi đi chỗ khác cho ông vừa lòng.” Nói xong bà đứng lên bỏ đi.

Đường Vân Thương nhanh chóng giữ vợ ở lại, ông hết sức dỗ dành vợ chứ không tối nay ông ngủ ở phòng sách mất. Ông trừng mắt với con trai thúi, tên tiểu tử này dám nói với vợ để ông bị giận.

Đường Dư ngồi bên cạnh, trầm ngâm suy nghĩ. Ban đầu, bà định để Đường Thần Phong nhận Hàm Hàm làm con nuôi. Nhưng tới khi nghe Đường Thần Phong nói xong, thì bà lại thấy bà nhận nuôi Hàm Hàm sẽ ổn hơn.

“Con cũng đồng ý với ý kiến của hai người.” Đường Dư lên tiếng.

“Con...” Văn Ngưng nghe con gái nói xong tức giận.

“Con đồng ý.”

Một giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt vang lên. Mọi người đồng loạt quay lại, thấy Quý Tư Hàm đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cô đang dựa vào lan can cầu thang nhìn mọi người nói chuyện.

“Hàm Hàm, con tỉnh rồi à?” Đường Thần Phong đứng dậy đi lại chỗ Quý Tư Hàm. Không biết con bé đã đứng đó từ bao giờ và nghe được bao nhiêu.

Quý Tư Hàm đẩy xe lăn vào thang máy đi xuống nhà, Đường Thần Phong nhanh chân đi ra cửa thang máy đẩy cô tới bên cạnh mọi người.

“Bà ơi, bà đừng lo. Con đồng ý.”

Nghe thấy cháu gái nói thế, Văn Ngưng dừng khóc. Bà nắm tay cháu gái càng thấy có lỗi với cháu gái hơn.

“Nếu Hàm Hàm đã đồng ý, thì tôi cũng không có ý kiến.”

Văn Ngưng buồn bã: “Nhưng như thế Hàm Hàm sẽ bị oan.”

“Hàm Hàm, cậu út hứa sẽ nhanh chóng trả lại vị trí cho con.” Đường Thần Phong trịnh trọng hứa với cháu gái.

“Không sao đâu cậu, con không quan tâm tới mấy chuyện này.” Quý Tư Hàm mỉm cười nhưng gương mặt vẫn tái nhợt: “Con chỉ mong mọi người luôn bình an."

Đường Dư không kiềm được nước mắt, Văn Ngưng càng nhìn cháu gái càng thương cháu gái hơn.

Đường Vân Thương và Đường Thần Phong cùng hạ quyết tâm, đời này họ sẽ chắc chắn phải bảo vệ Hàm Hàm thật tốt.