Chương 1.2: Hai mươi năm lẻ loi một mình, tới khi sắp chết lại phát hiện ra có người muốn mượn tay nàng để ám sát nữ đế

Bên môi tràn đầy chua xót, Khương Chiêu không nhịn được, hai mắt đỏ bừng, đang muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên nghe được một giọng nói the thé chói tai xuyên qua ô cửa sổ hình thoi trên bức tường trắng ngói xanh: “Bệ hạ...”

Bệ hạ?

Gương mặt trắng bệch như tuyết của Khương Chiêu đã lộ ra vẻ kinh ngạc, Khương Hà tới đây sao?

Nàng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, rồi lại lập tức nghĩ đến những “chuyện tốt” mà bản thân đã làm, bối rối không biết phải làm gì, lại lùi lại.

Người ta nói gần hương tình khϊếp, đối với người cũng là như vậy.

Khương Chiêu vùng vẫy muốn trốn thoát, lại mơ hồ nghe thấy giọng nói the thé đó: “Không ngờ tới còn có kẻ... Dám mưu hại hoàng đế... Đến lúc đó đổ lên người Khương Chiêu công chúa, dễ dàng đến vậy...”

Tên thái giám vội vã dỗ dành, giống như là muốn sắp xếp chuyện gì đó.

Thế nhưng lại nghe thấy một giọng nói lãnh đạm lạnh lùng ở đối diện nói: “...Bản tướng quân không quan tâm đến mưu tính của các ngươi... Chỉ cần có thể gϊếŧ hoàng đế, tất cả chuyện khác tùy các ngươi sắp xếp...”

“Hắc hắc, đương nhiên là vậy, đương nhiên là vậy, tướng quân một lòng báo thù, chúng ta đương nhiên sẽ tận lực trợ giúp.

Tẫn kê ti thần*, vận mệnh quốc gia nằm trong tay một nữ nhân, mối họa như thế, chỉ đợi tướng quân cứu Đại Tĩnh ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng!”

*Tẫn kê ti thần-gà mái báo sáng: ý chỉ chuyện của đàn ông mà để phụ nữ làm.

Khương Chiêu bất tri bất giác chạy tới bên lề song cửa sổ hình thoi kia, dựa vào vách tường, toàn thân lạnh băng, tay chân run run, nghe rõ ràng âm mưu của tên thái giám cùng kẻ kia.

Có người muốn mưu hại bệ hạ... Khụ...

Khương Chiêu nỗ lực nuốt xuống cơn ho đang bật ra, lấy khăn tay che đi đôi môi đang run rẩy, gắt gao dựa vào vách tường không dám phát ra âm thanh.

“Đúng rồi, Bành tướng quân đã nói muốn kéo dài sự sống cho Tề Văn, nếu như để cho hắn biết chúng ta muốn ám sát nữ đế, tất nhiên hắn ta sẽ không màng sinh tử mà ngăn cản, đến lúc đó, Tề Văn bị gϊếŧ, nữ đế vẫn còn sống, cũng đừng làm hỏng đại sự, lẫn lộn đầu đuôi.”

“Dạ, lão nô hiểu rõ.”

Hai người lại cẩn thận thảo luận thêm vài chi tiết, chờ cho đến khi có tiếng bước chân tới gần từ phía sau bức tường, hai người mới giải tán, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà Khương Chiêu đã nghe được hết thảy cũng nhanh chóng rời khỏi Mai viên ngay sau khi hai người kia rời đi, nhưng không biết là do cảm xúc kích động hay là vì cố nén cơn ho mà sau khi trở về Bạch Lộ tiểu viện, nàng liền gục xuống.

Tỳ nữ hai bên trái phải muốn đi thỉnh đại phu, vẫn là nữ quan thị trung Hồ Thái đã đi theo nàng nhiều năm trấn an cơn hoảng loạn của mọi người, nâng nàng lên giường.

Có người muốn ám sát bệ hạ!

Khương Chiêu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, búi tóc lỏng lẻo, một thân khoác áo bào trắng nằm nghiêng ho khan, suy đi nghĩ lại, ý niệm cuồn cuộn.

Khi vừa mới biết tới chuyện này, điều đầu tiên nàng muốn làm chính là nói cho Khương Hà.

Thế nhưng rất nhanh sau đó nàng lại nghĩ đến, hai mươi năm nay, tỷ muội hai người đã sớm trở nên xa lạ, đã nhiều năm không gặp mặt, mặc dù Khương Hà xưng đế, nàng cũng chỉ bái lạy từ xa, chưa từng nói một câu cùng đối phương.

Nếu nới đến nguyên nhân bất hòa, nàng đoạt đi Tề Văn, cũng chưa từng nói đến tình tỷ muội.