Chương 2: Sẽ luôn có người muốn gϊếŧ ta

500 năm sau, khi Tưởng Nhiên đang đấm chìm trong tửu sắc mĩ nữ, một đạo kiếm khí màu đỏ xẹt qua trực tiếp đâm vào tim hắn, chết không nhắm mắt.

Các vũ công cùng kĩ nữ xung quanh la hét chạy toán loạn nhưng cũng không thoát khỏi số phận của mình. Lịch sử lập lại, ma cung tắm máu.

Một thanh niên mặc y phục đen, vẻ ngoài tuấn tú nhưng đôi mắt lại đỏ thẩm dị thường đáng sợ đứng nhìn về ma cung. Hắn dơ lên thanh kiếm, tự kết liễu bản thân mình.

Trước lúc mất đi ý thức, lần đầu tiên hắn cảm thấy lạc lỏng trong cuộc đời của mình.

Hương vị của trả thù cũng chẳng kí©h thí©ɧ như hắn đã nghĩ.

Đó là một đêm mưa…

Điềm Thẩm Thụy nhân cơ hội được nghỉ một tháng ngắn ngủi về quê nhà ở nước Ngụy thăm phụ mẫu rồi ăn tết luôn.

Đang đi qua một khung chợ nhộn nhịp, y dừng lại trước một cậu bé, mặt mũi sáng lạng nhưng đôi mắt lại vô hồn ngồi bên góc đường.

Y không biết vì sao nhưng có một động lực đang kêu gọi y đi đến bên đứa bé đó.

“Phụ mẫu ngươi đâu?”

Y đi lại ngồi xuống đối diện tầm mắt đứa bé đó hỏi.

“Ta không có phụ mẫu.”

‘Thì ra là cô nhi.’

Y nói thầm trong lòng.

“Vậy sao ngươi lại ở nơi này?”

“Ta bị lạc Yên Thanh rồi.”

Chắc là người thân của đứa bé này, y quyết định đứng đó chờ cùng đứa bé. Nhưng đứng đó tới tối, người dân cũng dần dọn hàng đi về thì cũng chẳng có ai đến cả.

Y nhìn sang đứa bé gương mặt vẫn vô cảm như vậy, nên y đành đem đứa bé về nhà mình một đêm rồi tính tiếp, dù sao thì cũng chẳng để một đứa bé ngoài đường như thế được.

Khi Điềm Thẩm Thụy trở về tới phủ tể tướng, lúc này cả phủ cũng đã tắt đèn.

Gia đinh thấy y thì chặng lại không cho vào môn phủ, y lấy ra một tấm ngọc bài.

Hai tên gia đinh thu thương lại chấp tay cuối người: “Thiếu gia.”

Điềm Thẩm Thụy gật đầu, dắt tay đứa bé đi vào phủ. Y đi qua một cái hành lang quằng quèo rồi đi đến một căn phòng, kêu một tì nữ chuẩn bị nước tắm và thức ăn.

Rồi Điềm Thẩm Thụy ôm đứa bé lên giường: “Ngươi tên gì?”

“Vũ Hà.”

Đứa bé nói với giọng non nớt, nâng lên đôi mi dày hỏi Điềm Thẩm Thụy: “Ngươi sẽ không hại ta chứ, sẽ không gϊếŧ ta chứ?”

"Sao một đứa bé lại hỏi ra một câu như thế được", y ngỡ ngàng lắc đầu với đứa bé.

Điềm Thẩm Thụy nâng khóe miệng lên nhìn đứa bé: “Sao ngươi nghĩ ta lại muốn gϊếŧ ngươi?”

“Yên Thanh nói với ta, sẽ luôn có người muốn gϊếŧ ta, sẽ luôn có người muốn làm hại ta.”