Chương 14

Đông Tễ sững người.

Đó là video vlog được quay theo yêu cầu của nhân vật phản diện “nam sinh đại học có hoài bão” với mục đích cố gắng tạo dựng tên tuổi.

Nó được hệ thống tạo ra bằng công nghệ.

Cậu không ngờ rằng, dù hệ thống đã mất liên lạc, video phù hợp với nhân vật phản diện này vẫn được tạo ra tự động.

Mọi chuyện có vẻ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đông Tễ không kiềm chế được, khẽ sờ vành mũ lưỡi trai, cảm nhận chất liệu thô ráp quen thuộc, sự căng thẳng trong lòng cậu dần dịu lại.

Cuối cùng, cậu quyết định tiếp tục đóng vai phản diện, dưới hình ảnh “nam sinh ngây thơ, ngu ngốc”.

“Tôi mới làm vlog không lâu, không ngờ đã có người xem rồi sao?”

Chàng trai đẹp đẽ ngại ngùng, xoa xoa đầu mũi.

Cậu nở một nụ cười ngọt ngào với Lận Văn Tích, chiếc răng nanh trắng nhọn của cậu thoáng hiện khi đôi môi cậu cong lên.

Lận Văn Tích không dám nhìn thêm mà chọn quay đầu đi.

Lận Văn Tích bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Trong mơ, chiếc răng nanh thứ ba của Đông Tễ được lấy ra trong lúc khám nghiệm tử thi, giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào hắn khiến hắn đau đớn tột cùng.

Hắn thở dốc, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi.

Trong căn phòng trọ rẻ tiền, chiếc quạt máy đang ù ù thổi khuấy động không khí nóng bức.

Lận Văn Tích chống tay ngồi dậy, nhìn về phía giường cách đó không xa, nơi thanh niên đang ngủ trên chiếc giường rộng 1m5.

Cậu thanh niên lớn tuổi đắp chiếc chăn mỏng.

Lận Văn Tích nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ, thấy cậu chỉ đắp chăn ngang bụng, hắn mới từ bỏ ý định đắp thêm chăn cho cậu.

Nhiệt độ quá cao, không khí thì ngột ngạt.

Lận Văn Tích không thể ngủ lại được.

Hắn lắng nghe tiếng quay của chiếc quạt máy, ngoài cửa phòng trọ với lớp cách âm không tốt vang lên tiếng bước chân của hàng xóm đi làm về sau ca đêm.

Tiếng sắt va đập, cửa sắt đóng sầm lại.

Lận Văn Tích lấy giấy lau mặt, cảm thấy nóng nực và bực bội.

Hắn rút điện thoại từ trong túi ra, tìm tay sai hai mang trong công ty rồi hỏi liệu Lận Sở Hi có đưa đủ tiền cho Đông Tễ chưa, tại sao cậu lại phải thuê một căn phòng trọ không có điều hòa như vậy.

Vài tiếng trước, khi hắn đến căn “nhà của Đông Tễ”, hắn đã ngập tràn cảm xúc khi nhìn ngắm nơi ở mà họ đã chung sống nửa năm.

Những kỷ niệm về căn phòng này khiến hắn vừa vui vừa buồn.

Lận Văn Tích từng ở trong căn phòng nhỏ này cùng Đông Tễ trẻ tuổi cắt ghép video, giúp cậu quay vlog về cuộc sống đại học và đưa ra lời khuyên về phát triển mạng xã hội; cũng tại nơi đây, hắn đã cố gắng liên lạc với những mối quan hệ mà mẹ hắn đã xây dựng trong công ty khi còn sống để giành lại nhà họ Lận...

Những kỷ niệm trước mang lại niềm vui yên bình; những kỷ niệm sau lại mang đến nỗi đau đầy biến động.

Đông Tễ nghe theo sự sắp đặt của Lận Sở Hi đã ghi lại những bí mật công ty mà Lận Văn Tích tiết lộ trong lúc không đề phòng, rồi cậu lợi dụng hắn xong và hoàn toàn trở mặt.

Chàng thanh niên với khuôn mặt trong sáng và xinh đẹp ấy, khi cười lên, nơi khóe miệng lộ ra chiếc răng nanh nhọn.

Đôi mắt cậu to và sáng như ngày đầu gặp mặt, nhưng lời lẽ thì cay nghiệt vô cùng.

Đông Tễ giả vờ ngạc nhiên, chế nhạo: “Chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi tiếp cận anh bằng cả tấm lòng mà không mong cầu gì sao?”

“Lận Sở Hi trả tôi một khoản tiền rất lớn, đủ để trang trải học phí cho bốn năm đại học của tôi đấy.”

Cậu thanh niên năm nhất đại học đã tạm nghỉ một năm để hoàn thành nhiệm vụ “gián điệp thương mại” khoanh tay rồi lạnh nhạt nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi kiếm được một khoản kha khá nhé.”

...

Vì đã biết trước, nên lần này Lận Văn Tích đã có sự chuẩn bị.

Người mà hắn đề phòng chính là Lận Sở Hi.

Nhưng đối với Đông Tễ, người thanh niên trẻ tuổi nhận nhiệm vụ gián điệp thương mại tiếp cận mình, hắn không biết phải làm thế nào để nói rõ rằng: “Tôi có thể chu cấp học phí và sinh hoạt phí cho cậu trong bốn năm đại học, cậu không cần phải vì tiền mà nhận làm công việc như thế đâu.”