Chương 1: Ngã rẽ

Chương 1: Ngã rẽ

Lập hạ vừa qua.

Mưa lớn xối xả nửa ngày trời, mãi cho đến đêm mới dừng, trên đường không có một bóng người.

Ngoài cổng lớn ở phủ Trấn An Hầu, nơi vừa được trận mưa lớn gột rửa, vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó cánh cửa được bật mở, một người đàn ông thân hình cao lớn, thẳng tắp sải bước ra ngoài, khuôn mặt sắc lạnh được ánh trăng rọi xuống phác họa từng góc cạnh. Mặc dù trên mặt hắn không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng từ đôi môi mím chặt và ánh mắt âm u kia vẫn có thể thấy được cảm xúc mà hắn đang cố kìm nén.

Chung Cảnh vừa mới vội vàng dắt ngựa qua đã bị hắn cướp lấy dây cương, leo lên lưng ngựa một cách thuần thục rồi bỏ đi.

“Ấy! Gia!” Nhìn hình bóng của chủ tử trong nháy mắt đã biến mất ở góc đường, Chung Cảnh vỗ ót vội vã lên ngựa đuổi theo. Hắn chưa từng nhìn thấy chủ tử như thế này, thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Hôm nay tiểu Hầu gia thật là lạ.

Đầu tiên thì ngủ thẳng từ trưa đến tối mới chịu tỉnh không giống bình thường, vừa tỉnh đã túm lấy tay hắn hỏi một loạt những câu hỏi khó hiểu, sau đó lại tự nhốt mình trong thư phòng không có động tĩnh gì.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đang dựa vào cửa nghĩ xem có nên đi hỏi hay không thì công tử đột ngột xông ra bảo hắn chuẩn bị ngựa.

Công tử đây là đang vội vã muốn đi đâu?

Chung Cảnh vừa thúc ngựa đuổi theo vừa suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì đã thấy hình bóng của chủ tử càng ngày càng gần.

Sao lại quay lại rồi?

Tạ Viễn Tông kìm cương ngựa, nói với Chung Cảnh:

“Ngươi lập tức đi gọi Dương Kha tới đây cho ta, nếu như dài dòng văn tự thì trói luôn lại!”

Chung Cảnh sửng sốt, Dương đại phu? Tìm y để làm gì? Còn chưa kịp nghĩ kỹ đã thấy vó ngựa tung bay, chủ tử không thấy đâu nữa rồi.

“Gia!” Chung Cảnh đau khổ ngăm rúm mặt lại

Công tử à ngài còn chưa nói, tìm Dương Kha rồi thì đi đâu?

Tiếng nước chảy không biết truyền từ đâu tới, lúc đầu có như không, nhưng càng ngày càng nghe thấy rõ.

Kỷ Sơ Linh hít vào một hơi nhẹ nhàng, mùi ẩm ướt của đất bùn sau cơn mưa chui vào mũi.

Lưng bị nước thấm ướt, thấm qua lớp áo mỏng truyền đến cảm giác lành lạnh.

Lạnh? Nàng không khỏi nhăn mày.

Đối với nàng, cảm giác này dường như đã là chuyện từ rất lâu trước đây rồi.

Nàng đột nhiên mở mắt ra, lại bị ánh trăng phản chiếu trên dòng sông làm lóa mắt, theo phản xạ nàng đưa tay lên che trước mắt, nhìn thấy mu bàn tay nhỏ hơn rất nhiều của mình, Kỷ Sơ Linh sửng sốt.

Nàng đây là?

“Người đâu rồi? Trốn đi đâu rồi?”

“Mau tìm đi, nó chỉ ở quanh đây thôi, chưa chạy xa được đâu!”

Có tiếng hai nam nhân nói năng thô lỗ ở gần, sau đó là tiếng bước chân vội vàng đi xa ở trên đỉnh đầu nàng, Kỷ Sơ Linh giật mình, không để ý đầu đập vào tường đá phía sau, liền vội vàng che miệng tránh gây tiếng động.

Lúc này nàng co mình lại trốn dưới cây cầu đá bên sông, cơn đau này làm cho ý thức của nàng trong chốc lát tỉnh táo hơn cả, Kỷ Sơ Linh liếc xuống nhìn ống tay áo trái dính đầy máu, đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên nàng trải qua chuyện này.

Năm đó nàng mới mười một tuổi, đi đến chỗ Nhị di mẫu ở huyện Lĩnh ở vài ngày, nhưng trên đường trở về thì gặp mưa to nên phải hoãn lại hành trình, lúc vào thành thì trời đã tối rồi.

Huyện Lĩnh khá gần với Vọng Kinh, cùng lắm chỉ mất một ngày đi đường. Quan hệ của nàng với Nhị di mẫu cực kì tốt, gần như mỗi năm đều tìm một hai lần rảnh rỗi đến chơi vài ngày. Bởi vì đường gần nên mỗi lần đi lại chỉ mang theo hai người hầu Trần nhũ mẫu, Thu Lộ, Xuân Y và vài thị vệ.

Nhưng thật không ngờ lần này quay về lại xảy ra chuyện.

Sau khi xe ngựa đi vào thành không được bao lâu liền xảy ra chuyện, hai bánh xe bỗng nhiên bị kẹt lún xuống bùn.

Trời mưa to đan xen vào bầu trời u ám, Trần nhũ mẫu và Thu Lộ Xuân Y đành phải che cho nàng, trước tiên đi tìm một chỗ tránh mưa, đợi tùy tùng đẩy xe ra khỏi vũng bùn.

Nhưng đúng lúc này không biết có hai kẻ xấu từ đâu đến, lặng lẽ đi đến sau lưng bọn họ, đánh ngất Trần nhũ mẫu và Thu Lộ rồi đưa nàng đi.

Mưa to xe hỏng vốn đã làm người ta cảm thấy lo lắng, nàng đã bao giờ gặp chuyện như thế này? Trong lúc hoảng loạn lo sợ, nàng chỉ nhớ nhát dao của tên đó đã đâm xuống, nhưng rồi đột nhiên trong ánh mắt hắn hiện lên một vẻ lưu luyến, sinh lòng xấu muốn đưa nàng đi. Trên đường nàng giãy dụa một cách tuyệt vọng, xong cũng không biết đã bỏ chạy đi được bằng cách nào.

Nơi quanh đây nàng chưa từng đến bao giờ, chỉ có thể cắm đầu chạy, nhưng khi mưa ngừng nàng càng lộ rõ hơn, cuối cùng chỉ còn cách trốn vào khe nứt dưới chân cầu đá mới có thể tránh được hai gã kia.

Nghĩ đến đây Kỷ Sơ Linh cảm thấy trái tim như nhảy vọt. Lúc đó hai gã kia quay lại cây cầu và phát hiện ra nàng. Nam nhân đó giơ tay muốn túm lấy nàng, lúc đó nàng không biết mình đã lấy dũng khí ở đâu ra cắn vào tay tên đó hai phát rồi bỏ chạy, nhưng trên vai nàng cũng bị chém một vết lớn.

Nếu như nàng thật sự quay lại...

Kỷ Sơ Linh không kịp nghĩ nhiều, nàng đứng lên và tiếp tục chạy nhanh từ thềm đá lên đường lớn, lao vào con hẻm nhỏ cạnh đó.

Sau khi nghe thấy tiếng động, hắn quay lại nhìn thấy bóng người cách đó không xa đang chạy vào con hẻm, tức giận quát:

“Nha đầu đó ở kia kìa”

“Nha đầu thối còn dám chạy, ta mà bắt được ngươi xem ta xử ngươi như thế nào!”

Mặc dù tiếng gió thổi vù vù bên tai, đôi chân chạy lâu đã khiến nàng cảm thấy choáng váng nhưng Kỷ Sơ Linh không dám dừng lại, hai gã đuổi theo nàng ngày càng gần ở phía sau cũng làm nàng không có cách nào nghĩ kỹ.

Nhưng dù sao nàng cũng mới mười một tuổi, làm sao có thể chạy nhanh bằng hai kẻ xấu kia. Nếu kiếp trước nàng không trùng hợp gặp Ninh biểu ca trên đường du ngoạn về kinh thành, thì hai kẻ xấu kia sẽ không tha cho nàng.

Nghĩ đến Ninh Phương Dật, đáy lòng Kỷ Sơ Linh nở một nụ cười lạnh. Ninh biểu ca là đại công tử của phủ An Quốc Công đằng ngoại, lúc nhỏ nàng chỉ gặp qua vài lần. Sau đó y đi du ngoạn với Hạc Thạch, đến bây giờ mới quay về. Kiếp trước lúc nàng gặp thậm chí còn không nhận ra y, chỉ cảm giác mình được cứu sau đó vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.

Bởi vì chuyện này, sau đó nàng và Ninh Phương Dật tự nhiên có qua lại nhiều hơn trước, quan hệ cũng dần dần không chỉ là biểu huynh muội bình thường nữa. Ninh Phương Dật quả thực rất quan tâm nàng, dịu dàng lại ân cần. Nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy, hai nhà cũng sẽ tự ngầm hiểu rằng nàng và Ninh Phương Dật sớm muộn cũng sẽ thành thân. Chỉ là thế nào nàng cũng không nghĩ đến, cuộc đi săn vào mùa thu năm nàng mười lăm tuổi ấy, hai người gặp phải bầy sói, trên đường chạy trốn, Ninh Phương Dật vì mạng sống của mình mà đẩy nàng ra làm mồi nhử cho bầy sói.