Chương 5

Thời tiết càng lạnh, Doãn Thanh Hà càng không muốn động đậy.

Lúc trước, hắn cho xây dựng Hoa Thần Nguyệt Tịch thành ở Liệt Châu, ngoài việc nơi đó không thuộc về bất kỳ thế lực nào, còn bởi vì khí hậu ở đó, mùa đông rất ngắn.

Sau khi linh căn bị hủy, thân thể hắn còn không bằng một người bình thường.

“Thành chủ…”

Doãn Thanh Hà mở mắt, đặt cuốn sách trong tay xuống, thấp giọng cho phép người bên ngoài vào. “Mời ngồi.”

Đông Ly Ưu cau mày, nói: “Ờm, ta muốn xem vết thương của người, ta là đại phu đi theo người mà.”

Đã lâu rồi Doãn Thanh Hà không gặp đứa trẻ nào ngốc nghếch như vậy, hắn mỉm cười đưa tay ra, để cậu bé bắt mạch.

Một lúc lâu sau, Đông Ly Ưu mới thu tay về, nói: “Ta có thể dùng linh lực được không?”

Doãn Thanh Hà nhìn Đông Ly Ưu với ánh mắt sâu xa một lúc, sau đó mới nói: “Được.”

Một luồng hơi ấm tỏa ra từ đan điền, khiến người ta không nhịn được muốn thả lỏng cơ thể, giống như vừa ngủ dậy, có một cảm giác thoải mái khó tả.

Doãn Thanh Hà mở mắt nhìn Đông Ly Ưu, các môn phái lớn nhỏ trong phạm vi Bắc Nguyên, Nam Cương, Đông Hải và Tây Châu cộng lại không đến một trăm thì cũng phải chín mươi, hắn đều biết rõ từng loại công pháp của bọn họ.

Nhưng Đông Ly Ưu lại sử dụng một loại công pháp mà hắn chưa từng biết đến, chẳng lẽ thật sự như Quỷ Vương nói, trên đời này còn có cao nhân không màng thế sự sao?

Đông Ly Ưu thu tay về, nói: “Vừa rồi ta không nhìn rõ vết thương của người, nên muốn dùng linh lực thăm dò một chút, xem ra phải giải hỏa độc trước đã. Nếu ta đoán không nhầm, linh căn của người có thể tái tạo lại được.”

Huyền Trần vừa lúc bước vào xe ngựa, nghe thấy lời Đông Ly Ưu nói, lập tức nhìn về phía Doãn Thanh Hà.

Doãn Thanh Hà ngẩn người, sau đó khẽ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén: “Đông Ly công tử, vừa rồi ngươi nói linh căn có thể tái tạo?”

Đông Ly Ưu gật đầu: “Ừm, chỉ là hơi phiền phức một chút, có thể sẽ không tìm đủ nguyên liệu.”

Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của cậu bé, Doãn Thanh Hà lại nói: “Linh căn có thể tái tạo, ngươi có biết nếu lời này truyền ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người muốn bắt cóc ngươi không? E là phàm nhân có chút quyền thế cũng sẽ dùng mọi cách để ngươi tái tạo linh căn cho bọn họ.”

“Không giống nhau, linh căn của Thành chủ chỉ là bị thương nặng một chút, còn nếu linh căn bị hủy hoại hoàn toàn thì dù là thứ gì cũng không thể tái tạo được. Còn về phần phàm nhân, đó là do bọn họ nghĩ nhiều rồi, bản thân phàm nhân không có linh căn, thì làm sao có thể tái tạo được.”

Doãn Thanh Hà sững sờ, sau đó bật cười: “Ngươi nói đúng, là ta đã suy nghĩ nhiều rồi.”

Thấy bầu không khí trong xe đã dịu xuống, Huyền Trần mới lên tiếng: “Với tốc độ này, mười ngày nữa là đến Thái Tức sơn mạch, chỉ là chúng ta không còn gì để ăn rồi, trong vòng trăm dặm cũng không có bóng người, ta đã cho người đi săn rồi, nhưng xem ra sắp có tuyết rơi, chúng ta dừng lại một chút đã.”

Doãn Thanh Hà gật đầu: “Cứ làm theo lời ngươi nói đi, đợi bão tuyết qua rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường.”

Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Doãn Thanh Hà không những biết được cách giải Hỗn Nguyên hỏa độc, mà còn có hy vọng tái tạo linh căn, điều này khiến hắn sao có thể không kích động cho được.

Chỉ là sự kích động này nhanh chóng bị hắn đè nén xuống, mỗi lần đều có hy vọng giải độc, nhưng kết quả đều là thất vọng, bây giờ hắn không dám dễ dàng tin lời đại phu nữa.

Gió bên ngoài xe rít gào, Doãn Thanh Hà ngẩng đầu lên, lại phát hiện Đông Ly Ưu và Huyền Trần không biết đã rời đi từ lúc nào. Hắn bất giác lắc đầu cười khổ, tự trách bản thân đã quá thất thố.

Gió càng lúc càng lớn, biến thành tiếng gầm rú dữ dội. Doãn Thanh Hà vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết trắng xóa bay lả tả, ngay cả nơi cách đó không xa cũng không nhìn rõ.

Hắn nhíu mày, may mà xe ngựa của hắn đều được khắc trận pháp phòng ngự, nếu không thì với thời tiết như thế này, đoàn xe đã sớm bị thổi bay tan tác rồi.

Doãn Thanh Hà rụt tay về, tiếp tục uống trà nóng, cầm quyển sách bên cạnh lên, nhưng lại không thể tập trung đọc được, trong tai toàn là lời nói của Đông Ly Ưu, hắn không khỏi thở dài.

Đã không đọc được, vậy thì thôi không đọc nữa. Hắn đứng dậy định vào phòng trong nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, liền gọi thị vệ đến hỏi.

Thị vệ đáp: “Xe chở hành lý va vào vách núi, không ngờ lại đâm ra một hang động lớn, đã có quỷ sai xuống dò xét rồi ạ.”

Doãn Thanh Hà phất tay cho thị vệ lui xuống, đột nhiên hắn không muốn nghỉ ngơi nữa, bèn ngồi trong xe, vén rèm cửa sổ lên, vừa ngắm tuyết vừa thưởng trà.

“Thanh Hà.” Huyền Trần phủi tuyết trên người, sau đó mới bước vào xe, nói: “Hang động kia có gì đó kỳ quái, bên trong có trận pháp, hình như là đang giam cầm thứ gì đó, muốn đi xem không?”

Doãn Thanh Hà rót nước sôi vào chén trà, nói: “Nơi này là Bắc Nguyên, Bắc Nguyên nhiều yêu quái tinh quái trong tuyết, chắc là đang giam cầm yêu quái nào đó, yêu tinh mà Thừa Ngọc mang đến còn chưa đủ cho ngươi xem sao?”

Huyền Trần mặt không đỏ, tim không đập, nói: “Đông Ly Ưu muốn bắt vài con Tuyết Trùng để làm thuốc, hơn nữa Liệt Châu quanh năm thiếu nước, bắt vài con yêu quái trong tuyết về biết đâu có thể tạo thêm được vài ốc đảo.”

“Liệt Châu thiếu nước, đâu phải bắt vài con yêu quái trong tuyết về là có thể giải quyết được, còn nói là vì Liệt Châu, rõ ràng là ngươi muốn dẫn Đông Ly Ưu đi bắt Tuyết Trùng. Tuyết Trùng tuy là thứ tốt, nhưng rất hiếm có.”

“Vậy thì cùng đi, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó giúp ngươi giảm bớt Hỗn Nguyên hỏa độc.”

Đã nhiều năm rồi Doãn Thanh Hà không rời khỏi Hoa Thần Nguyệt Tịch thành, nhân dịp này ra ngoài dạo chơi một chút, coi như là thư giãn đầu óc, nếu có thể bắt được vài con Tuyết Trùng thì vừa hay có thứ để ăn vặt.

Bên trong hang động tối om, Huyền Trần và những người khác hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng vì hai người duy nhất trong đội, bọn họ vẫn thắp đèn Lưu Ly lên.

Đèn Lưu Ly sáng lên, khiến Đông Ly Ưu không khỏi thốt lên kinh ngạc.

“Nếu thích, đợi khi quay về ta sẽ bảo Huyền Trần đưa cho ngươi vài cái.” Doãn Thanh Hà nói.

Đông Ly Ưu vui mừng gật đầu lia lịa.

Đi khoảng một chén trà nhỏ, bọn họ đã đến trung tâm hang động, trung tâm hơi lõm xuống, vẽ một trận pháp màu đỏ như máu, giữa trận pháp có một người bị treo lơ lửng trên không trung, đầu nghiêng sang một bên, không rõ sống chết.