Quyển 6 - Chương 1.2

Trâu nhất là công 2.

Công 2 là công chúa, tên là Hứa Khanh Nhuyễn.

Giống như hoàng đế, công 2 cũng vì muốn tránh khỏi việc tranh đoạt ngai vàng mà giả trang thành công chúa.

*Tóm lại trong cung có tận 2 vị hoàng tử giả làm công chúa =)) Hiểu đơn giản là như thế.

Nhưng khác với tiểu hoàng đế, tuy rằng là thân nam nhi nhưng lòng người này lại là nữ nhi.

Hứa Khanh Nhuyễn thật sự coi mình là nữ tử, đem lòng yêu công 1.

Lúc phát hiện công 1 thích vai chính thụ, Hứa Khanh Nhuyễn bắt đầu nhằm vào và hãm hại vai chính thụ, kết quả lại yêu luôn vai chính thụ.

Công chúa quyết định vì tình bẻ cong chính mình, kết quả lại phát hiện vai chính thụ vậy mà là một gã nam nhân.

Vấn đề xuất hiện rồi, cuối cùng xu hướng tính dục của công chúa này là cong hay thẳng?

Chẳng lẽ cũng phải yên lặng bẻ cong lại như công 1?

Đến đây, Hứa Sâm nhịn không được nữa mà lấy giấy bút ra, chuẩn bị viết rồi viết.

Nhân tiện nhắc tới Trì Ninh, trước khi tiến cung thì xu hướng tính dục vẫn bình thường, cuối cùng bị công 1 và công 2 bẻ cong.

Kết cục đương nhiên là công 1, công 2 còn có vai chính thụ hạnh phúc vui sướиɠ sống bên nhau. Đến nỗi tiểu hoàng đế, dù là pháo hôi công, tự bẻ cong bản thân bày tỏ với vai chính thụ. Vì bị cự tuyệt mà quyết định bá vương ngạnh thượng cung, xong bị công 1 giải quyết.

Hay là đừng kêu 《 Nam giả nữ trang Hoàng Hậu nương nương 》nữa, kêu là 《 Lấy gì để cứu vớt ngươi đây, xu hướng tính dục quanh co khúc khuỷu của ta 》 nghe hợp hơn đó.

Sau khi xem xét toàn bộ cốt truyện, Hứa Sâm bình luận.

Cậu vẫn chưa tìm ra xu hướng tính dục của công chúa.

Đọc thấy lú vl.

Nhưng mà cái này cũng không liên quan gì đến cậu. Hứa Sâm chỉ cần sắm vai thật tốt nhân vật của mình là được.

Về phần nhân vật lần này của Hứa Sâm, đương nhiên chính là tiểu hoàng đế pháo hôi công.

“Tích, đang đọc phó bản, vui lòng đợi……”

“Phó bản đọc xong thành công, 3 giây sau mở ra.”

“3”.

“2”.

“1”.

Hứa Sâm thấy hoa mắt. Sau khi khôi phục thì đập vào mắt là một cảnh vật cũ nát.

Thanh âm chói tai vang lên trên đỉnh đầu cậu.

“Nguyên đại nhân, chính là nàng, nhưng mà nàng là một nữ hài.”

“Nữ tử sao?” Một thanh âm khác trầm thấp tràn ngập từ tính, là loại âm thanh mà nam nữ đều phải quay đầu lại nhìn.

Nhưng Hứa Sâm không dám ngẩng đầu, chỉ có thể run rẩy quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn.

Thiết lập nhân vật của cậu là hoàng tử nhát gan sợ phiền phức không có chủ kiến.

Cũng chỉ như vậy, công 1 Nguyên Cẩn mới có thể coi trọng cậu.

Người trước mặt không cần xem cũng biết nhất định chính là thái giám mà tương lai Nguyên Cẩn phái tới giám thị mình - Lý công công và người còn lại là Nguyên Cẩn.

Nguyên Cẩn không nói nữa, đôi mắt nhìn thẳng vào “tiểu cô nương” đang quỳ gối trước mặt mình, dường như đang tự hỏi điều gì.

Quỳ trong chốc lát, Hứa Sâm lập tức thấy đau đầu gối.

Nhân vật mà cậu từng sắm vai trong các phó bản trước thân phận địa vị đều không thấp, đã khiến cậu hình thành tật xấu do được nuông chiều từ bé. Nay lại nghèo túc tao ngộ như vậy khiến cậu không quen lắm.

Cậu khẽ cử động cho đỡ tê chân. Lát sau Hứa Sâm lại thấy ngực mình phập phồng, cúi đầu một cái, lập tức thấy được ngực mình đang phồng lên như nữ tử.

Hứa Sâm: “……”

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa kêu lên rồi.

Đây hẳn là màn thầu mà tiểu hoàng đế dùng để làm ngực giả.

Lúc này, màn thầu đã nguội lạnh, vừa nặng vừa cứng, cử động rất khó chịu.

Cũng may Nguyên Cẩn chỉ tự hỏi trong chốc lát rồi nói với Lý công công bên cạnh: “Trong cung có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của nàng?”

Lý công công trả lời: “Mẫu phi của tiểu công chúa vừa qua đời mấy ngày trước do bạo bệnh. Trước mắt chỉ có mấy cung nữ thái giám mỗi ngày đưa cơm cho công chúa biết mà thôi.”

“Những người đó giao cho ngươi xử lý. Về phần nàng, ba ngày sau, ta muốn nhìn thấy một người phù hợp với địa vị tân hoàng.”

Nguyên Cẩn nói xong rồi đi, chỉ còn lại Lý công công dắt Hứa Sâm đi học quy củ. Về phần những người biết đến sự tồn tại của Hứa Sâm, đương nhiên đều sẽ bị Lý công công giải quyết.

Ba ngày sau, Hứa Sâm lên ngôi và trở thành tân hoàng dưới sự nâng đỡ của Nguyên Cẩn.

Đương nhiên cũng có người phản đối, nhưng đều bị Nguyên Cẩn tàn nhẫn độc ác giải quyết.

Đến khi trong triều không còn thanh âm phản đối, Ngự Thư Phòng Nguyên Cẩn nhìn danh sách tú nữ Lý công công đưa qua, sau đó đánh dấu vào một người thích hợp.

“Được rồi, Lý công công, đi tuyên chỉ cho Trì thừa tướng đi.”