Quyển 5 - Chương 2.2

Cậu đã quen với việc ngang ngược khi ở nhà, không thể chọc được Hứa Nam Xuyên, nhưng bắt nạt một quản gia thì vẫn có thể.

Tuy nhiên, theo cốt truyện, Hứa Nam Xuyên đã phát hiện ra việc cậu đi chơi đêm và đến quán bar lêu lổng, Hứa Nam Xuyên đã hạ quyết tâm dạy cho cậu một bài học, bảo mọi người không được mở cửa cho Hứa Sâm, để cậu phải chịu lạnh bên ngoài cả đêm.

Trên thực tế, thì có thể đến khách sạn để nghỉ qua đêm mà.

Hứa Sâm không nhịn được rủa thầm.

Nhưng mà dựa theo thiết lập nhân vật, nguyên chủ vô cùng si tình với công 1, gã ta không chỉ không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ không thôi vì Hứa Nam Xuyên rốt cuộc cũng chú ý tới gã ta.



Cậu cúp điện thoại khi thấy sự khó xử của quản gia.

Tìm một góc sạch sẽ ngồi xuống, tựa như cảm thấy Hứa Sâm còn chưa đủ khổ sở, trời bắt đầu mưa nhẹ, mặc dù cậu không bị ướt nhưng nhiệt độ ẩm thấp, cái khí hậu này vẫn đủ để đóng băng Hứa Sâm.

Hứa Sâm không thể không co người lại thành một quả bóng, đau khổ than thở với hệ thống.

"Lạnh quá, tăng nhiệt độ lên cho tôi được không?"

“Được chứ, để tôi giúp ngài nâng cao nhiệt độ cơ thể lên một chút.” Hệ thống hồi đáp.

Cảm giác khó chịu trong cơ thể trong nháy mắt biến mất, Hứa Sâm cuộn tròn trong một góc dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết ngủ bao lâu, hình như nghe được có người gọi mình, Hứa Sâm mở đôi mắt đã khô khốc ra, phát hiện là Hứa Ninh.

Hắn nhỏ giọng gọi cậu qua cửa sắt, khi cậu tỉnh lại liền không khách khí mắng: "Em là con heo sao? Ở chỗ này mà cũng ngủ được hả, mau tới đây."

Hứa Sâm cau mày, không kiên nhẫn: "Làm sao?"

Nhưng cậu vẫn là đứng lên đi tới, liền thấy Hứa Ninh lộ ra nụ cười, hỏi: "Muốn đi vào không?"

Hứa Sâm: "......"

Không cần nghĩ cũng biết lúc này hắn đang mang một bụng ý xấu.

Hứa Sâm vốn không muốn nói chuyện với hắn, nhưng tên này đã quen với sự lãnh đạm Hứa Sâm, cho nên tự quyết định: “Anh biết em chắc chắn rất muốn vào, vậy thì em kêu anh một tiếng ‘đại ca’, sau đó anh sẽ giúp... Này?? Hứa Sâm, thằng nhãi kia đừng có đi mà! Không muốn thì không cần kêu, anh còn có một... Chậc chậc, quên đi, anh mở cửa cho em.”

Nói xong, Hứa Ninh chỉ về phía bên cạnh Hứa Sâm... Một cái lỗ chó.

"Đây là cái hố mà Tiểu Sâm Sâm đã đào mấy ngày trước, tay chân em gầy như vậy chắc có thể chui vào được đó."

Tiểu Sâm Sâm là con samoyed do Hứa Ninh nuôi dưỡng, hắn ta cố tình chọn cái tên như vậy để làm bẽ mặt Hứa Sâm.

Hứa Sâm tức giận nhìn hắn cười cười, cầm lấy điện thoại video bên cạnh, lạnh lùng uy hϊếp hắn: "Hứa Ninh, bây giờ nếu không muốn em gọi điện thoại cho cha, để cha đá anh ra ngoài chung với em, thì cút về phòng của anh đi, đừng có mà quấy rầy em!"

"Sao em lại nói chuyện với anh trai của em như vậy chứ! Này, Hứa Sâm, em đừng có đi, anh đùa với em chút thôi mà, đừng nóng, bây giờ anh kêu người mở cửa cho em." Hứa Ninh la lớn.

Nhưng mà Hứa Sâm sao có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của Hứa Ninh? Huống chi trong cốt truyện, nguyên chủ còn xem hình phạt của Hứa Nam Xuyên như thánh chỉ, từ chối lòng tốt của Hứa Ninh, châm chọc mỉa mai Hứa Ninh một phen, rồi nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục thu mình vào trong góc.

Sau cửa sắt không còn âm thanh của Hứa Ninh nữa, phỏng chừng là bị chọc giận, bỏ đi rồi.

Với sự giúp đỡ có hệ thống, ngoại trừ lưng bị đau khi ngủ thì Hứa Sâm cũng không bị gì nhiều, cậu không hề biết rằng có người trong phòng làm việc đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Hứa Sâm ngủ bên ngoài cả đêm, cũng có người theo dõi cậu ấy trước màn hình cả đêm.

Ngủ không biết bao lâu, Hứa Sâm chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại trên giường ấm áp, trên trán được dán một miếng hạ sốt, xem ra là bị cảm lạnh, cả đêm phát sốt.

Cậu định đứng dậy thì nghe thấy một giọng nói thê lương từ bên cạnh giường.

"Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi, có biết em đã ngủ bao lâu không?"