Quyển 4 - Chương 4.2: Được tiểu cẩu tặng quà, tiểu cẩu nhân cơ hội sàm sỡ, book phòng khách sạn bị tiểu cẩu bắt quả tang

Hứa Sâm thấy thế thì càng cười ngọt ngào hơn nữa, giật giật bả vai oán giận nói: “Biết sai rồi còn không mau thả tay ra, anh bóp em đau quá.”

Hứa Phí Hợp ngoan ngoãn buông tay ra.

Hứa Sâm lại tiếp tục trấn an: “Em cảm thấy chúng ta chỉ mới hẹn hò thôi, không nên tiến triển nhanh như vậy. Huống chi em vẫn chưa sẵn sàng, anh có thể chờ thêm một chút được không?”

Hứa Phí Hợp luôn ăn mềm không ăn cứng, nhất là khi Hứa Sâm làm nũng thì có bảo anh đi chết anh cũng sẽ đồng ý.

Nhưng sau khi Hứa Phí Hợp gật đầu đồng ý, hình như nghĩ đến chuyện gì đó nên anh đã cẩn thận trưng cầu ý kiến: “Vậy… Anh có thể làm chút chuyện ngọt ngào không, Tiểu Sâm?”

Hứa Sâm: “...”

Thấy vẻ mặt kỳ lạ của Hứa Sâm, Hứa Phí Hợp khẩn trương giải thích: “Đó là… là quà tặng của người yêu nè, người này tặng cho người kia, chẳng phải nên tỏ ra ngọt ngào sao?”

Hứa Sâm không thể nhẫn nhịn thêm được nữa hỏi: “Anh học mấy này ở đâu thế?”

Chẳng lẽ là thụ chính?

Nghe thế Hứa Phí Hợp ngượng ngùng sờ đầu thành thật giải thích: “Lão Hạ nói anh nếu không có việc gì thì đọc sách nhiều chút, cho nên anh đã mua mấy cuốn để học tập.”

Lão Hạ chính là thụ chính, Hạ Thành Tể.

Rốt cuộc Hứa Sâm không dám tưởng tượng ra tên chết tiệt này đã đi mua sách gì.

Có lẽ Hứa Phí Hợp vì ngày hôm nay nên đã chuẩn bị rất lâu, anh thấy Hứa Sâm vẫn không tỏ thái độ vì vậy anh chủ động tới gần.

Nhìn thấy động tác của Hứa Phí Hợp thì Hứa Sâm cảnh giác vội vàng lui ra sau rồi cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích! Em nói rồi bây giờ chưa phải lúc thích hợp.”

Nhưng mà lần này Hứa Phí Hợp không chỉ không nghe lời mà cũng không tức giận, nhưng lại nhích tới đáng thương cầu xin Hứa Sâm.

“Vợ ngoan nhé, một lần thôi, anh nhớ em đến nỗi tim đau luôn rồi, em cho anh hôn một cái thôi cũng được.”

Dựa theo tính cách vốn có mềm cứng cũng không ăn của nguyên chủ thì đối với sự làm nũng và cầu xin của Hứa Phí Hợp chỉ khiến cậu ta cảm thấy ghê tởm, càng trào phúng ngạo mạn hơn. Nhưng Hứa Sâm lại dính kiểu này, hơn nữa vì vừa rồi diễn có quá tay nên anh không dám diễn tiếp sợ sẽ kí©h thí©ɧ Hứa Phí Hợp.

Nhưng vì chần chừ một lúc nên đã bị Hứa Phí Hợp chui qua khe hở.

Môi bị mυ"ŧ lấy, đôi tay giãy giụa kháng cự của cậu bị Hứa Phí Hợp nắm chặt, Hứa Phí Hợp vừa liếʍ vừa cắn môi cậu như một con chó, đói khát trông như muốn nuốt nó vào bụng.

Đến khi tất cả dừng lại, không chỉ môi Hứa Sâm vừa đỏ vừa sưng do bị mυ"ŧ mà ngay cả cơ thể cậu cũng bị gặm mυ"ŧ vài chỗ tạo ra những dấu vết ám muội.

Tuần tiếp theo, Hứa Sâm đã phát hiện hoàn chỉnh tính cách của người thích gây sự và ồn ào chia tay rồi hợp lại với Hứa Phí Hợp đến mức chẳng bình yên được phút nào, khi được hệ thống xác nhận sau mỗi lần như thế Hứa Phí Hợp đều đi tìm thụ chính, Hứa Sâm cảm thấy tiến độ cũng khá ổn, làm bộ chấp nhận kiến nghị của “Bạn thân”, book phòng khách sạn với “Phú nhị đại”.

“Phú nhị đại” là một người đàn ông như súc vật, bọng mắt đen xì, vừa nhìn đã biết ham muốn tìиɧ ɖu͙© quá mức.

Trên đường đi đến trước khách sạn với người đàn ông kia, Hứa Sâm lặng lẽ hỏi hệ thống: “Tôi cũng cần phải làm gì gì đó với tên này thật sao?”

Tay rằng cậu là một ký chủ tốt và rất cẩn thận nhưng cũng không muốn vì nhiệm vụ mà bán đứng liêm sỉ của mình, hơn nữa bộ dạng túng dục của tên này vừa nhìn đã biết là loại thích chơi hoa cỏ, không biết có bệnh không đây.

“Đối với cốt truyện không phải của công thụ chính thì người chơi nếu không thích có thể sử dụng thế thân để hoàn thành.” Hệ thống giải thích.

Có thể dùng thế thân? Vậy khá tốt, vì thế cậu nói với hệ thống: “Vậy lát nữa bắt đầu cốt truyện nhớ thay thế thân cho tôi.”

Có hệ thống đảm bảo, Hứa Sâm an tâm đi vào khách sạn với gã đàn ông này, sau khi tắm xong gã đã gấp không chờ nổi bảo Hứa Sâm ngồi xuống ăn dươиɠ ѵậŧ của gã, Hứa Sâm đang bảo hệ thống kêu thế thân ra thì cậu chỉ nghe một tiếng “Rầm”, cửa khách sạn bị người ở bên ngoài mở toang.