Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Tàn Tật Tôi Thuê Một Vệ Sĩ

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
“…Khoan đợi đã!” Hà Nghiên Chi đột nhiên tỉnh táo, vội mở mắt ra, giọng điệu dịu dàng hẳn.

“Là tôi cần tìm vệ sĩ, cậu là…?”

“Tôi đang ở cổng tiểu khu Nguyệt Tân,” đối phương nói.

“Nhưng bảo vệ không cho tôi vào.”

Hà Nghiên Chi nghe giọng của người đó, cảm giác người này chắc hẳn rất trẻ, giọng nói tuy có chút lạnh lùng, nhưng không mạnh mẽ, nghe rất thoải mái.

Hà Nghiên Chi vội nói.

“Cậu đưa điện thoại cho bảo vệ, tôi sẽ bảo ông ấy cho cậu vào.”

Đối phương làm theo, Hà Nghiên Chi cùng ông bảo vệ giọng mang đậm khẩu âm phương Bắc nói mấy câu, ông bèn vui vẻ cho người vào.

Hà Nghiên Chi lại đọc cho đối phương số nhà chi tiết, rồi đến bên cửa sổ ngó ra.

Vì lý do riêng tư, cửa sổ sát đất được làm bằng kính đặc biệt, từ trong có thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể thấy bên trong.

Hà Nghiên Chi nhìn ra ngoài một lúc, rất nhanh có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt.

Người tới cúi đầu, Hà Nghiên Chi chưa nhìn rõ được khuôn mặt đối phương, chỉ thấy người này mặc một bộ đồ thể thao sạch sẽ gọn gàng, là kiểu dáng bó sát một chút, ôm lấy vòng eo thon gọn mà chắc khỏe.

Cậu ta đút một tay vào túi quần, một tay cầm điện thoại, chiếc balo sau lưng chỉ đeo một bên — là kiểu đang khá thịnh hành gần đây.

Người này đi dưới ánh mặt trời, nhưng dường như còn chói mắt hơn cả ánh nắng.

Ánh mắt của Hà Nghiên Chi dính chặt vào người cậu ta, không thể rời đi — kỳ lạ, rõ ràng trước đây cũng từng gặp nhiều người ăn mặc như vậy, nhưng người bên dưới này lại mang đến cảm giác không giống chút nào.

Hà Nghiên Chi nhất thời mất tập trung, bóng dáng ngoài cửa sổ đã khuất vào chỗ không thể nhìn thấy, đồng thời trong tai nghe điện thoại lần nữa truyền đến giọng nói.

“Tôi đến trước cửa nhà anh rồi, không định mở cửa cho tôi à?”

Hà Nghiên Chi vội tỉnh táo: “Đợi chút.”

Nói rồi cúp điện thoại, điều khiển xe lăn điện di chuyển từ bên cửa sổ đến cửa ra vào, vươn tay mở khóa cửa.

Hôm nay mặc dù trời nắng rực rỡ, nhưng dù sao cũng là mùa đông, chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài nhà rất lớn, cửa vừa mở, luồng khí lạnh bên ngoài lập tức lách vào, Hà Nghiên Chi bị luồng khí lạnh tấn công trực diện, lập tức run rẩy.

Người ngoài cửa ban đầu vẫn còn đang xem điện thoại, lúc này ánh mắt cậu từ dưới ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của Hà Nghiên Chi.

Ngay sau đó hai người rất ăn ý giữ im lặng, không ai nói lời nào.

Hà mỗ là ngươi đã lăn lộn trong giới giải trí mười năm, vốn là kẻ hễ thấy người là hưng phấn, càng có nhiều người chú ý càng hưng phấn, bất kể đối diện là fan hâm mộ hay kẻ ghét mình.

Đây là lần đầu tiên cảm thấy không tự nhiên khi bị người ta nhìn chằm chằm.

Cuối cùng vẫn là người đến mở miệng trước, trong giọng nói của cậu còn có chút ý cười, nhướng mày hỏi đùa.

“Anh này... thật sự là tìm vệ sĩ, không phải tìm bảo mẫu? Tôi thấy anh ra ngoài có vẻ khó khăn, còn cần vệ sĩ à?”

Hà Nghiên Chi ấp úng: “Vệ sĩ bảo mẫu... cũng gần giống mà.”

“Khác nhau nhiều đấy,” đối phương nhìn xuống Hà Nghiên Chi.

“Tôi hỏi trước, lương tháng có thực sự là sáu vạn không?”

Hà Nghiên Chi ngẩn người.

...Sáu vạn?

“Đợi đã!”

Hà Nghiên Chi vội lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn hôm đó, cẩn thận xem lại tin mình gửi, đưa tay lên che mặt.

“...Xin lỗi, tôi gõ thừa số 0 rồi.”

Người kia quay đầu đi luôn.

“...Đứng lại!”

Hà Nghiên Chi suýt nữa tức đến ngất xỉu, thầm nghĩ người gì vậy, bảo mẫu lương tháng sáu ngàn còn chê ít, nhưng tờ quảng cáo dán ra rồi như nước hắt đi, anh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tự nhận xui xẻo.

“Sáu... sáu vạn thì sáu vạn, cậu vào trước đi, đóng cửa... cửa lại.”

Đối phương cũng dứt khoát, nghe Hà Nghiên Chi nói vậy, lập tức thu chân đang bước ra ngoài lại, thuận theo đóng cửa.

“Anh lạnh à?”

Hà Nghiên Chi lạnh đến run lên, chỉ cảm thấy đêm nay mình lại đau đớn cả đêm cho xem. Anh xoay xe lăn vào trong, giọng điệu không mấy dễ chịu nói.

“Người tàn tật, không chịu nổi lạnh. Cậu thực sự muốn làm bảo mẫu... vệ sĩ cho tôi thì vào đi.”

“Bảo gì cũng được, chủ yếu là tôi thiếu tiền.” Đối phương đi theo Hà Nghiên Chi vào.

“Anh cần tôi làm gì?”

Hà Nghiên Chi cũng không hỏi tại sao đối phương lại thiếu tiền, dừng xe lăn lại bên cửa sổ, kéo một chiếc chăn trên sofa phủ lên đầu gối.

“Cậu biết làm gì?”

“Gì cũng biết, trừ làm ấm giường.” Đối phương tháo balo xuống, ngồi xuống sofa.

“Đánh nhau cũng được, nhưng nếu bị thương... anh chắc sẽ thanh toán tiền thuốc men chứ?”

Khóe mắt Hà Nghiên Chi giật giật, thầm nghĩ đây là thái độ mà bảo mẫu nên có sao?

Hà Nghiên Chi kéo chăn lên đến ngực, chăm chú nhìn đối phương.

“Cậu vẫn là sinh viên đúng không? Năm nay học năm mấy?”

“Năm tư sắp tốt nghiệp rồi.”

“Chuẩn bị làm việc ở đâu?”

“Không đi làm, tôi học tiếp lên cao học.”

“Thi xong rồi à? Nhìn dáng vẻ cậu... rất tự tin nhỉ?”

“Còn một tháng nữa mới thi cơ.” Đối phương nói rồi ngước mắt lên.

“Anh có vẻ rất quan tâm đến thông tin cá nhân của tôi? Thuê bảo mẫu còn phải hỏi cái này à?”

“Tôi phải biết cậu có thể làm được bao lâu chứ,”

Hà Nghiên Chi được ánh nắng chiếu vào, lại thấy buồn ngủ, điều chỉnh ghế ngồi ở góc độ thoải mái.

“Tên gì?”

“Du Hành, bá du khóc trượng du, băng hồ Ngọc Hành hành.”

Du Hành nói hai từ mà Hà Nghiên Chi chưa từng nghe qua, không khỏi sững sờ.

“Cái gì?”

“...Vui vẻ mà không có bộ thảo, cân bằng mà có bộ ngọc.”

“Ồ!!” lần này Hà Nghiên Chi hiểu rồi, cũng lễ phép đáp lại bằng cách giới thiệu tên mình.

“Hà Nghiên Chi, nghiên mực nghiên.”

“Hà Nghiên Chi?” Du Hành hơi nhướn mày, “Nghe quen quen.”

Hà Nghiên Chi thầm nghĩ mình quả nhiên nổi tiếng xa gần, còn chưa kịp lộ vẻ đắc ý thì nghe đối phương nối tiếp.

“Nhớ ra rồi, vừa nãy tôi đi tàu điện ngầm tới, ở ga tàu có dán poster của anh, trên đó có chữ ký của anh.”

“Ừ, có thể là chưa gỡ xuống…”

“May mà được niêm trong tấm kính,” Du Hành nhếch môi.

“Vậy mà vẫn bị người ta xịt sơn hai chữ thập đỏ lên chỗ mắt — anh bị người ta ghét đến mức nào vậy?”

Hà Nghiên Chi: “…”
« Chương TrướcChương Tiếp »