Chương 1.1: Livestream làm chuyện đó

1. Livestream làʍ t̠ìиɦ

Trong phòng làm việc, Từ Viện ngây người bối rối nhìn thẻ phòng trong tay, mất một lúc mới hoàn hồn lại, cô hỏi người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen trước mặt, "Anh Vĩ, thế này là thế nào?"

Lý Vĩ khoanh hai tay trước ngực: “Ý gì em còn không hiểu hay sao? Ông chủ Chu thích em, muốn gặp em một lát, tám giờ tối nay em tới khách sạn Mỹ Lệ nhận phòng trước rồi đợi ông ấy. Đây thực sự là một cơ hội tốt, chỉ cần thương lượng với ông chủ Chu thành công là em có thể nhận được vai nữ chính rồi

Lúc này Từ Viện mới nhận ra mình bị quy tắc ngầm.

Cô đã vào nghề rất nhiều năm, tuy tốt nghiệp khoa diễn xuất, nhưng vẫn chỉ là một diễn viên quần chúng tầm thường. Những đạo diễn từng hợp tác qua với Từ Viện đều nói rằng diễn xuất của cô rất tốt, bao nhiêu trai xinh gái đẹp khi nhìn thấy cô đều phải nín thở hô một câu xinh đẹp, nhưng dù vậy, bao nhiêu năm lăn lộn trong giới chỉ đổi lại cho Từ Viện một vị trí bé nhỏ mờ nhạt chẳng có chút tiếng tăm gì.

Còn về nguyên nhân ấy à, Từ Viện đẹp thì rất đẹp, nhưng vẻ đẹp lại quá mặn mà, bộ ngực đầy đặn, cặp mông cao vểnh, đôi mắt long lanh đưa tình khảm trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn. Có những cô gái, nét đẹp của họ sẽ thúc giục bản năng muốn che chở phái yếu của đàn ông, mà sắc đẹp của Từ Viện, sẽ chỉ khiến đàn ông chào cờ hết lượt.

Theo như cách nói của những đạo diễn kia, cái họ cần quay không phải phim sεメ, không cần nữ chính kiểu này, vì thế, Từ Viện chỉ có thể nhận một vài nhân vật phụ làm nền, nhưng dù là thế, cô cũng thật sự nỗ lực dùng cái tâm của mình để diễn, không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào.

Cô đã hai mươi sáu tuổi, nếu như lại để thời gian trôi qua một cách lãng phí như thế, sợ rằng sẽ chẳng có ngày ngóc đầu lên được

Nhưng mà…

Từ Viện nhìn thẻ phòng trong tay mà trong lòng dậy sóng. Cô không muốn dựa vào quy tắc ngầm để ngoi lên, không muốn trở thành loại người mà bản thân ghét nhất.

Lý Vĩ nhìn cô do dự, vội vàng nói: “Bộ phim này của ông chủ Chu đầu tư cao lắm, mấy trăm triệu cơ đấy, em bỏ lỡ cơ hội lần này là không còn lần sau đâu.”

Từ Viện ngần ngừ trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, trả lại thẻ phòng: “Anh Vĩ, em không đi đâu.”

Lý Vĩ nghe cô cương quyết từ chối như thế, thoáng chốc đã sầm mặt, đập bốp một cái lên bàn, tiếng vang văng vẳng khắp phòng.

“Từ Viện, đã cho cô mặt mũi rồi, đừng có mà không biết xấu hổ như thế, chuyện chỗ ông chủ Chu, cô muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi! Mấy năm nay công ty đập tiền lên người cô cũng không phải ít, trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí đâu!”

Từ Viện bị doạ đến sững sờ, l*иg ngực không ngừng nảy lên thình thịch, nhưng cô là người có nguyên tắc, kiên quyết không chấp nhận quy tắc ngầm.

Đến khi lấy lại tinh thần, cô bèn lấy hết can đảm cãi lại: “Anh Vĩ, công ty bỏ tiền ra cho em, nhưng em cũng kiếm được tiền cho công ty mà.”

“Chỉ với chút tiền nhỏ nhoi đó của cô, còn chẳng bằng số lẻ nữa kìa.” Nói xong, hắn quay ra ngoài hô lớn: “Vào đi, đem cô ta đến khách sạn.”

Vừa dứt lời, liền có hai tên đàn ông mặc vest đen vọt vào, luồn tay vào nách cô rồi xách người ra ngoài.

“Em không muốn! Anh Vĩ, em xin anh, tha cho em đi mà!” Từ Viện sợ tới nước mắt giàn giụa.